Polaroid

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Posted at 25/09/2015

915 Views



- Mở đi em! - Một nụ cười hy vọng trong tim. Hạnh phúc nâng lên theo từng giây phút khi đôi tay em kéo chiếc nơ được chính hắn buộc lại ra...

Em mở chiếc hộp ra, là hai chiếc nhẫn bên cạnh nhau. Thoáng có nét lo sợ, tay em cầm chiếc nhẫn lên, ngắm nghía một lúc.

Ken không hiểu hành động của em, nhìn vào ánh mắt hoang mang ấy, sợ em từ chối lắm,...

Ánh sáng kim loại long lanh trong những chi tiết tinh sảo của chiếc nhẫn, nếu em nhận lấy thì cái sinh nhật này, món quà quý giá nhất hắn nhân được là em...

Không có chữ “M” hay “Moon” nào khắc trên cả hai chiếc nhẫn,... em nở một nụ cười mãn nguyện.

- Anh sẽ không được làm em đau nữa! - tha thiết nhìn hắn, nỗi đau em sợ nhất là bị bỏ rơi...

- Sẽ không bao giờ! - Ken nhận lấy chiếc nhẫn, sẽ trao cho em ngay...

- Keng! - Chỉ nhận lại chiếc nhẫn trên tay em thôi mà hắn đã làm rơi xuống. Có lẽ hạnh phúc khiến một con người mạnh mẽ phải run lên vì yêu...

Chiếc nhẫn dành cho em rơi xuống nên nhà, lăn tới chân của chiếc đèn tuýp để dọc, ...

Tình yên cần được dẫn lối bởi thứ ánh sáng màu trắng!

Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng, ghét em rồi yêu em và được em yêu, giây phút hạnh phúc làm Ken quên đi những gì đang xảy ra. Chiếc nhẫn tuột khỏi tay trong khi hắn dùng cả bàn tay để nắm lấy.

- Keng!... Koong!... Koong!... - Thêm một vài tiếng động nhỏ cho tới khi nhẫn nằm yên trên sàn. Ken bỏ cánh tay còn lại khỏi em để đi tới nhặt. Giá trị vật chất của chiếc nhẫn không phải lớn lao với một người như hắn, hắn có thể đặt làm lại cái đẹp hơn, mắc tiền hơn nhưng không bao giờ có thể làm y hệt, chính tình cảm của hắn là vô giá trong miếng kim loại cỏn con, thiêng liêng và cao quý, không màng tư lợi. Buổi tối ngày hôm nay không thể gián đoạn chỉ vì một bất cẩn nho nhỏ, tình yêu đang đong đầy trong lồng ngực, hắn cần chiếc nhẫn để gửi những lời yêu thương tới em,... Vậy nên hắn nhặt lên, áp vào lồng ngực rồi hôn nó trên môi trước khi trao lại cho em.

- HÃY ĐỂ TẤT CẢ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ ANH LÀ CỦA EM! - Ken nâng đôi tay em lên, không phải là DEVILS, không phải là ngôi vị Đại Bàng Trắng, mà đơn giản chỉ là con người hắn thuộc về em.

Đôi tay em được đưa lên một cách trân trọng, những ngón tay mảnh khảnh và yếu ớt, hắn muốn bao bọc chúng, Ken lướt bàn tay ấy trên đôi môi mình, hạnh phúc chỉ nhỏ bé thế thôi, được hôn lên em mỗi ngày và gìn giữ mối quan hệ này tới trọn đời, hắn thật may mắn khi có tất cả (?).

Chiếc nhẫn được luồn vào ngón tay, nhẹ nhàng như một làn gió, mà cũng đem tới cái cảm giác tê tê khi chẳng may ngón tay hắn chạm nhẹ. Ánh mắt Ken trở nên bình lặng khi nhìn em, sự sắc sảo, tinh thông của nó đã bay biến để ôm chọn bóng hình của một cô gái với mái tóc buông dài. Và, có nét hoang sơ khi đôi mắt nhìn vào cử chỉ nơi đôi tay mình.

Nhưng...

Em để cong tay đúng khi chiếc nhẫn đi tới đốt tay. Bài hát được để chế độ nhắc lại, giai điệu đã lặp mấy lần, vừa mới tới đoạn kết thúc, đột nhiên lúc này thời gian chờ để chiếc máy phát nhạc quay lại trở nên dài biết mấy, không gian tĩnh lặng tới ngàn năm. Chỉ là ảo tưởng, thời gian giữa mỗi lần chạy nhạc cũng chỉ có vài giây thôi mà,... Một sợi tóc vương trên đôi mắt em, Ken không nhìn vào chiếc nhẫn nữa, đổi mắt để nhìn em...

Tại sao lúc này đây, em chỉ được nghĩ tới hắn thôi mà trong lòng lại có vướng bận?

Em có khả năng tập trung rất tốt khi ở bên Ken, đúng là như thế nhưng bây giờ em còn không thể mở to mắt để nhìn hắn. Em đang nghĩ gì lúc này? Có một người khác đang chi phối em, dù trước mắt là Ken, mà hình bóng người ấy vẫn cứ mộng mị. Thoáng có một câu hỏi trong suy nghĩ, rằng: Em có yêu hắn không? Em cũng không biết nữa, cái định nghĩa về tình yêu đa góc cạnh, em có thể hiểu theo khía cạnh nào đây?

Ở bên cạnh hắn đặc biệt lắm, hơn hẳn những người khác, thích nhất cảm giác được ngả mình để hắn ôm em vào lòng, rồi mỗi khi ánh mắt chạm nhau là một vòm trời thần tiên mở ra,... Cả những lúc hắn tỏ ra không hài lòng với em cũng làm lóe lên những giai điệu của cuộc sống,... Em còn đã nói là thích hắn nữa, lời nói ấy bộc phát nhưng phải là rất thích, thích đến nỗi không kìm được nên mới nói ra, thế mà lại có một người đàn ông nào đó đang điều khiển em giây phút này,...

- Sao vậy em? - Ken không kiên nhẫn được, hắn không thích em chỉ lặng im như thế, em không thể để hắn trao cho chiếc nhẫn tình yêu này hay sao? Sự căng thẳng xâm chiếm cơ thể, một vài nét lo âu thấp thỏm hiện lên, không còn cái vẻ tự tin nữa.

- Không! - Em rụt tay lại ngay dù hắn đã gần tới đích. Em còn một người nữa để nghĩ tới mà không phải hắn.

Nếu Ken không lên tiếng, em vẫn có thời gian để lưỡng lự, nhưng giọng nói của hắn làm em không còn muốn thuộc về hắn.

z

Arrow lao đầu vào công việc. Đêm nay trời trở nên mịt mù, những ánh sao đã bị che khuất bởi mây đen, và cũng chẳng còn ánh trăng soi chiếu mặt nước lăn tăn. Ngọn gió từ phương xa rủ nhau quấy rầy bầu trời vốn không yên bình, không khí sặc lên chất bão, ngột ngạt. Đám lá còn non đã lìa cành vì không chịu nổi một cơn giông lớn… Và đàn chim cũng đã về tổ…

Ánh đèn phòng vẫn sáng, Arrow đã nốc rất nhiều rượu rồi mà đầu óc vẫn tỉnh táo. Hắn muốn mượn rượu để rửa đi cơn u mê,… Đồ đạc vỡ nát, chồng sách đã bị đạp đổ, mấy cái bình hoa thủy tinh không thể chịu nổi cơn tức giận của hắn, mảnh vụn rơi tứ tung. Arrow ngồi bên máy tính đã hơn năm tiếng, hắn dùng virus làm trò tiêu khiển để giải sầu, chỉ mỗi cái click của hắn thôi đã rối loạn toàn bộ hệ thống của Interpol. Các cơ quan chính phủ hiên thời đang chao đảo dữ liệu của tin tặc, mà hắn vẫn hiên ngang tàn phá hệ cơ sở dữ liệu của họ. Hắn ước mình có thể đau đầu để đắm chìm trong cái trò chơi vô bổ này, nhưng con tim hắn lại cứ bắt bộ não không ngừng nghĩ về em.

Một nhóc con đang chơi với cái ô tô bị hỏng, nó cười một mình và nói cũng chỉ có mình nó nghe. Chiếc ô tô màu đỏ bị mất cái bánh xe ở góc trái, bộ điều khiển đã bị vặt mất radar, chỉ có một sợi dây nhem nhuốc buộc vào mũi ô tô và tay con bé. Nó ngồi bên hiên chơi đơn độc, thi thoảng thì tự hét lên làm tiếng còi xe bi bô. Trong khi ngày bé hắn có cả một bộ sưu tập xe cộ sành điệu cũng không thể làm hắn thoả mãn như nụ cười của bé con ấy. Nó chẳng khác gì một đứa ăn xin ở nơi đây mà lại có thể tự tạo ra niềm vui cho mình, mà hắn có mọi thứ lại không thể tìm thấy một niềm vui tí hon. Tại sao chỉ nhìn vào cái lúm đồng tiền của con bé mà hắn lại không ngắm nhìn đôi mắt trong sáng của nó để biết nó là ai?

Hắn nhớ ngày ấy đôi mắt của con bé long lanh lắm, tròn và thánh thiện đúng như cô gái ấy. Thế mà chỉ vì chút ích kỉ, nó có cái nụ cười tươi rói mà ghét nó, coi nó là con của một kẻ tội đồ.

Hắn biết Renny. Mỗi chiều sau khi đi tập huấn cùng với Ken, hắn khi ấy còn là một cậu nhóc vẫn thường chốn đi để theo dõi mẹ. Hắn còn quá nhỏ nhưng đã biết tới ánh mắt mẹ trao cho người bác ân cần hơn nhiều so với sự lạnh lùng dành cho cha mình. Mọi người thường nghĩ những người thủ lĩnh của DEVILS chỉ có một trái tim băng giá, nhưng lầm rồi, thực chất đâu phải thế. Hắn cũng có một trái tim với gia đình, hắn thấy buồn mỗi khi cha phải nén nỗi đau trong tim.

Arrow thập thò bên căn phòng người chị, mẹ chỉ chăm sóc cho mỗi chị ấy, trong khi đó chưa một lần hỏi hắn có đói không. Có một vài lần nhìn chị gái, hắn mệt quá do sáng phải luyện súng, nên đã nằm ngủ ngay trên hàng ghế ngoài hành lang...