Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
Posted at 25/09/2015
720 Views
Em ngủ thiếp đi lúc nào không hay, bỏ dở lại một đống công việc nhà.
*
Hai ly cà phê còn lại cuối cùng cũng ngừng bốc khói, hơi ấm đã lan tỏa. Ropez thất bại, kế hoạch không như ý. Cô ta toan định gọi con bé tới để “học đòi” như Ken. Theo một vài người làm, cô ta biết, con bé là một “bao cát” để Ken xả stress, nếu muốn được lòng, cô ta phải chứng tỏ rằng mình cũng là một nữ hoàng độc ác. Chắc cô ta cũng định dùng mũi giầy chín phân của mình chà đạp nên con bé.
-Con nhỏ đó ở đâu? - Ropez tức tối. Cô ta còn giận chuyện bị Arrow đẩy ra trước mặt ông chủ và nhãi con.
-Chúng tôi không biết! - Vẫn có những người cố gắng bao che cho Moon. Nhưng chẳng cần ai phải nhắc, Ropez cũng tìm ra chỗ con bé, đôi giầy ló ra ngoài cánh tủ. Cô ả đi tới, dùng năm ngón tay thanh mảnh của mình nắm lấy chỏm tóc con bé, khiến Moon đang ngủ say giật bắn.
-Á! - Con bé thét lên khi những sợi tóc bị kéo căng khiến đầu đau nhói.
Ropez ném một ánh nhìn sắc lẹm rồi bất thình lình thả nắm tóc xuống, Moon ngã nhào xuống đất, đầu đập thẳng vào cánh tủ. Đau nhức.
Giống như bất kì ai, Ropez cũng không ngoại lệ, thoạt đầu nhìn vào con bé là cô ta thấy ngứa mắt. Không lí do. Cô ta dùng cả bàn tay trái tát mạnh vào má con bé. Năm ngón tay nuôi dài móng và sơn màu đen. Cái khoảnh khắc chạm vào má ấy, tương tự như cánh tay của quỷ. Sắc nhọn cào xé từng thớ thịt và tế bào của em. Chưa hết, mồ hôi chảy xuống đau xót vô tận,… Đầu con bé lại bị đập vào tường lần nữa. Người làm kéo tới, họ thương cảm, nhưng chẳng ai dám can ngăn vì động đến cô ả, là tính mạng của họ cũng không an ổn. Cô ta đã thỏa mãn, bước đi. Moon tự ngượng dậy. Đầu óc nhức nhối nhưng em đã học thêm được một bài học, đừng bao giờ tỏ bất kì thái độ trước Sếp. Mong rằng Arrow không động tới em.
Ánh trăng hôm nay đã bị mây che khuất…
*
Ken có vẻ lạnh nhạt với Ropez. Hắn luôn đẩy cô ra khi mà cô dùng mọi cách để nũng nịu. Trông họ giống như chị em hơn là một cặp tình nhân. Khuôn mặt của hắn vẫn mang một nét trẻ trung của cậu chàng mới 18 dẫu luôn cư xử giống một người chững chạc.
22h, đây là đêm đầu tiên kể từ ngày Ropez tới đây mà được Ken ở lại phòng lâu tới thế. Ropez bước ra từ nhà tắm, một thân hình hết sức nóng bỏng. Cô đã để Ken chờ khá lâu, đến nỗi mà hắn chơi hết hai ván sodoku.
Cũng là cái cách chuyên nghiệp chụp hình cho các tờ báo sắc đẹp, Ropez đang phô trương nét đẹp cơ thể của bản thân. Cô mặc một chiếc váy mỏng dính sát người màu đen hoang dại. Chắc có lẽ chiếc váy phải được đặt mua mấy tháng trước tại kinh đô thời trang Pari, từng đường nét tôn lên thân hình cân đối, vòng eo thon thả cùng với số đo chuẩn khiến không một ai có thể chối từ, mùi hương hoa tư đinh hương thoang thoảng dưới lớp da trắng hồng mịn màng, đôi mắt cuốn hút đến chết người. Cô ta lại gần Ken hơn.
Ken nở một nụ cười, hắn sải tay như thể đón cô gái vào lòng. Nhưng, ngón tay hắn vô tình chạm vào lọ nước hoa được bày trang trọng ngay cạnh ghế sofa.
-Choang! - màu nước xanh ngọc lan tràn, tỏa một thứ mùi thơm dễ chịu, rồi nồng nàn.
-Đến giờ Frang ăn cơm rồi! - Ken đứng dậy và đi thẳng ra khỏi cửa, không thèm quay lại nhìn cô ả.
Ropez không thể tin được rằng Ken đã từ chối mình. Đã thế còn cố tình làm đổ lọ nước hoa - món quà mà hắn tặng cô ngay trong buổi đầu tiên. Ropez tu ngay một chai rượu mạnh đời 93. Bao nhiêu công dàn xếp, cuối cùng lại đổ sông đổ bể.
*
-Ăn!
-…- Moon ngước lên nhìn Ropez, rồi lại cúi mặt xuống ngay.
-Tao bảo mày ăn thức ăn của con Frang đó! - Ropez đang muốn xả những óc ách trong người, ngay từ sáng sớm, cô đã bắt Moon đi theo mình.
-… - Không phải thức ăn của chó, mà là thức ăn thừa. - Mày dám chống lại tao à!? - Ropez thích thú với trò đùa này của mình.
-… - Moon không đáp lại, em thật sự không thể hạ thấp bản thân đến mức đó.
-Ăn! - Ropez dúi mặt Moon xuống sàn. Cô ta khoẻ hơn nhóc con nhiều. Nhất định là không, Moon chống cự lại bằng mọi giá. Em lắc đầu thật mạnh để cô ta không thể ghì sát hơn nữa.
-Đó là lệnh của Ken! Mày nuốt gan hùm sao? - Cô nàng tiếp tục đe dọa.
“Tao mà biết anh mày là ai thì nó cũng giống như cái bánh này!”- đấy là cái giá phải trả nếu như Moon làm trái lời ông chủ. Em sợ lắm rồi, đến ngột thở mất rồi. Đôi mắt trẻ thơ đâu còn sáng ngời nữa. Nhạt nhòa. Em vẫn dám chống lời được ư? Nếu theo lời ông chủ, em sẽ không phải sợ hãi đến như vầy, lần này cũng đừng lạc lối nữa. Một lần sai là quá đủ rồi, không còn sự lựa chọn nào khác đâu.
Ropez bỏ tay ra khỏi con bé, cô nghĩ trò đùa chỉ đến thế thôi nhưng con bé làm thật. Em sợ ông chủ lắm. Từng miếng một, cho lên miệng. Chỗ thức ăn ngổn ngang, trộn lẫn các thứ,…
-“Moon ơi! Những giọt nước mắt này sẽ không bao giờ chảy nữa!”- Moon khóc nấc lên, khiến những mẩu thức ăn trong miệng sặc lên tới tận mũi. Quá nhục nhã, chưa bao giờ em thấy khinh thường bản thân mình đến thế này. Đau lắm, vết thương trong lòng bị tróc vẩy rồi một mũi dao vô tình xé rách toạc đau thấy xương, máu cứ thế mà ứa ra, cuốn trôi con tim, thêm nữa, một mũi dao khác đâm thẳng vào danh phẩm, đâm lần hai, khiến nó thủng, lần ba, khiến nó nát tan. Em cảm thấy thứ tanh tưởi của con chó, nước dãi của nó như rửa trôi khuôn mặt, em đánh mất lòng tự trọng rồi, hay lòng tự trọng đã bị dòng thác lũ cuốn đi, mãi mãi xa rời.
Em có còn là Moon nữa không? Hay chỉ là một thứ gì đó trống rỗng. Đâu hết rồi, danh dự, nhân phẩm, tư cách đã rùng rời. Em có thể mua lại nó bằng cách nào? Mất hết, trang giấy cuộc đời đã bị đám lửa thiêu cháy thành tàn tro. Em không bằng một con chó. Lũ chó trong những chuồng bên cạnh sủa lên dữ dội, chúng đang làm gì thế, ủng hộ việc làm của người kia à, hay đang nguyền rủa em. Một màn đen tối phủ kín tâm hồn. Máu từ trong người chảy ra và ngất lịm.
Frang nhảy chồm từ trong lòng của chủ nhân, lao thẳng về nơi quen thuộc. Nó sủa ầm ĩ,…
Ropez hốt hoảng quay người lại, con chó lao tới định liếm máu chảy ra từ mũi cho con bé, nhưng rồi lại thôi. Nó sủa lên để ra hiệu cho lũ chó yên lặng. Ken bước tới.
-Không phải em! - Ropez cố gắng thanh minh.
-Gâu! - Con Frang phản đối.
Ken không quan tâm đến cô ta. Hắn bế con bé lên đưa đi. Frang chạy theo sau.
*
Moon bất tỉnh đã lâu lắm rồi. Ken vẫn ngồi đó đợi chờ. Lần đầu tiên hắn nhìn con bé kĩ đến thế. Chai nước truyền đã vơi bớt. Hơi thở dần đều hơn. Hắn nhận ra một điều, bé con này làm người ta ghét khi thoạt đầu nhìn thấy, nhưng càng ngắm kĩ, bé con có một nét gì đó rất cuốn hút. Đặc biệt là cái lúm đồng tiền. Rất duyên. Đôi mắt đang nhắm nghiền ấy khi mà hé mở ra là cả một bầu trời, nó tròn xoe và màu nâu,… Lạ thật, hắn và con bé cùng hít thở chung một bầu không khí mà tính cách trái ngược nhau quá nhiều. Một đứa trẻ luôn khao khát được yêu thương, dẫu trong mọi hoàn cảnh, cái nét hồn nhiên, ngây thơ của trẻ thơ vẫn luôn ngời sáng. Còn một con người máu lạnh luôn che giấu sự cô đơn của mình. Con bé phải chăng đang cần một người anh trai? Còn hắn cũng cần có một đứa em gái đó sao?
Ken bước ra khỏi cửa. Moon mở mắt, đã quá muộn để thay đổi tất cả…
*
-Cô bị sa thải! - Lão quản gia lên tiếng.
-Sao cơ? Tại sao lại thế? Ke… - Ropez không tin vào những gì mình vừa nghe.
-Cô sẽ ra đi ngay bây giờ! - Khuôn mặt nghiêm nghị của ông già không đùa một chút nào.
-Nhưng tôi…...