Old school Swatch Watches

Ngôi Nhà Có Cái Cổng Cao Cao

Posted at 25/09/2015

453 Views

Du Du cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
-Em muốn đưa cô ấy ra ngoài nói chuyện một chút.
-Nhưng Nhóc ấy là nữ hầu cận của anh, mà anh lại không có ý để Nhóc ấy đi với người nào khác.

Câu nói đầy nghiêm túc của anh Thiên Tử làm cho Du Du cảm thấy rất sợ, nó đâu phải là nhân vật quan trọng gì, sao lại phải tranh giành như vậy.
-Hai người có thể bỏ tay ra rồi từ từ nói chuyện được không?
-Vậy hãy để Du Du quyết định là đi với ai?

Trời ơi, tự dưng lại đưa sự quyết định cho nó, việc này còn khó hơn khi 1 trong 2 người đó quyết định. Vì nếu nó đi với ai cũng thấy có lỗi với người còn lại. Du Du mếu máo suy nghĩ rối bung lên.
-Cô Nhóc này không tự quyết định được, tại sao ta không thử chơi một trò chơi để giành cô ấy nhỉ?
-Được, em đồng ý.

Thiên Tử vẫy tay người phục vụ và họ đem ra một bộ bài. Cả 2 người bước vào chiếc bàn gần đó, và bắt đầu với 1 ván xì zách. Mọi người tham dự thích thú xem 2 vị thiếu gia Itê tranh tài, nhưng còn hiếu kì hơn với cô bé mà phải làm cho 2 người kia đương đầu với nhau. Du Du cố gắng đứng nép vào một bên, mong mọi người đừng lấy nó làm tâm điểm.
( Tác giả biết chơi bài Xí zách nên chọn loại bài này để thi đấu, các bạn nào muốn biết luật bài thì hỏi người thân nhé! )
Dealer bắt đầu chia bài. Thiên Tử trước, Đốc Long sau. Ánh mắt của 2 người nhìn nhau, y hệt những nhân vật trong phim Thần bài vậy. Khi cả 2 đã xem bài, bắt đầu những dòng suy nghĩ chạy trong đầu họ, không ai có thể đoán ra được. Người rút đầu tiên là Thiên Tử. Cậu ta nhanh chóng cười bí hiểm và lắc đầu rất mạnh.
-Không rút!

Dealer chuyển bài về phía Đốc Long. Vẻ mặt Đốc Long có vẻ căng thẳng, có lẽ rất khó khăn cho việc ra quyết định có nên rút hay không. Số điểm của Đốc Long hiện giờ là 16. Đã đủ để ngửa bài, nhưng cơ hội chiến thắng là không thể. Chỉ có thể là huề hoặc thua. Nếu anh Thiên Tử đã nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy, chứng tỏ….
Đốc Long quyết định đưa tay ra và rút lấy một lá bài cho mình. Lá bài được mở ra từ từ một phía theo chiều dọc. Tất cả đều hồi hộp chờ ĐỐc Long mở bài và xem biểu hiện khuôn mặt cậu ta. Thiên Tử vẫn nhơn nhởn cười đắc chí. Và khi lá bài bắt đầu có màu, thì lá bài đã xuất hiện 3 hàng…Đốc Long thở dài một cái, coi như thua…3 hàng như vậy, chắc chắn thấp nhất là con 6 rồi.

Mở bài, ĐỐc Long mở ra là 23 điểm, con bài rút được là 7 rô. Thiên Tử mỉm cười, cậu ta ngửa bài lên. Là 16. ĐỐc Long bất ngờ nhìn Thiên Tử. Cậu ta đã nghĩ rằng Thiên Tử phải điểm rất cao mới tự tin như vậy, bị lừa thật là đau đớn.
-Đúng như tôi nghĩ, trẻ tuổi lúc nào cũng hiếu thắng.

Du Du nhìn vẻ mặt thua trận của ĐỐc Long, nó cảm thấy nuối tiếc ghê gớm.
-ĐÙa với cậu chút thôi, không ngờ cậu vẫn cứng đầu như xưa. Cho cậu mượn nữ hầu cận của tôi một ngày đó.
ĐỐc Long cũng hơi bất ngờ vì hành động “hào phóng” đó của Thiên Tử, nhưng cậu ta cũng chẳng cảm kích cho lắm.
-Cám ơn anh. Em không khách sáo.
Đốc Long đứng dậy chào Thiên Tử, cả Du Du cũng còn mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra thì đã bị Đốc Long kéo ra xe. Nó ngoái đầu nhìn Thiên Tử, vậy rốt cuộc, ván bài vừa rồi chơi để làm gì. Chẳng lẽ anh Thiên Tử chỉ muốn thăm dò điều gì thôi sao?
-Yên tâm đi, anh sẽ lấy chữ kí cho Nhóc.

Đốc Long và Du Du đi rồi, THiên Tử rút lại nụ cười, và lắc đầu, lầm bầm:
-Tưởng tụi nó chuyện tình tay ba, ai dè lại thêm một đứa bị lôi vào….Rắc rối thật…

***

ĐỐc Long lấy xe hơi và mở cửa cho Du Du lên xe:
-Cậu tự lái xe sao?
-Tôi tự lái xe đến đây.
-Cậu có bằng lái chưa đó?
-Không quan trọng.
-Cái gì mới quan trọng ngoài cái đó cơ chứ?

ĐỐc Long phớt lờ câu nói của Du Du, nhướn người qua và kéo dây an toàn thắt vào cho Du Du. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu ta mới thấy…Du Du mặc đồ hơi hở hang. Du Du cũng cảm thấy kì kì, vội vàng kéo đầm, và rũ mái tóc xuống, mong sao cho che bớt phần vai, mặt ngượng ngùng vô cùng.
- Để quên áo khoác bên trong rồi.
ĐỐc Long nhìn nó mà ngơ ngàng, quả thật là rất đẹp, nhưng mà cũng có gì đó hơi ngại. Cậu ta vội vàng cởi chiếc áo vest của mình ra và khoác vào cho Du Du, làm cho nó bớt xấu hổ. ĐỐc Long bắt đầu lái xe. Lúc này, nó mới có dịp nhìn cậu ta kĩ hơn. Đốc Long sao lại thay đổi nhanh như vậy. Nhìn cậu ta như một người thành đạt, cảm giác như đã rất lâu rồi mới gặp lại. Cử chỉ giao tiếp, cười nói, bắt tay thân thiện, nhưng có gì đó rất giả tạo. Mái tóc đinh càng làm cho cậu ta rắn rỏi và già dặn hơn. Người ngồi bên cạnh nó lúc này sao xa lạ quá.
Đốc Long bẻ tay lái và dừng lại ở công viên Cỏ Dại. Cậu ta mở cửa cho nó bước xuống, và cả 2 ngồi ở ghế đá công viên nhìn ra hồ. Khoảng im lặng rất lâu. Cuối cùng không chịu nổi, Du Du đành phải mở lời.
-Cậu ở bên đó thế nào?
-Có thấy tớ thay đổi gì không?
-À, có lẽ là kiểu tóc. Vậy có thấy tớ thay đổi gì không?

Đốc Long quay qua nhìn Du Du, ánh mắt cậu ta thoảng qua có gì đó làm nó run run như có luồng điện qua người.
-Ăn mặc sexy hơn, và bây giờ cũng ít nói hơn. BÌnh thường cậu nói rất nhiều và hay cười nữa mà.

Du Du giật mình, lại vội vàng kéo cái váy, mong sao cho nó dài ra.
-Cậu cũng vậy thôi. Lúc trước cậu ít nói, nhưng mình thấy bây giờ cậu nói nhiều hơn rồi đó.

Du Du mỉm cười. NÓ không dám nói gì, vì nó chưa biết vì sao Đốc Long lại xuất hiện đột ngột như vậy, chuyện với Nhật Thy đã giải quyết xong rồi ư, nhưng sao nó có cảm giác gì đó không tốt.
-Cậu và Nhật Thy…
-Đừng nhắc đến cô ấy nữa!
-Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Bất chợt Đốc Long giận dữ đứng dậy, hành động rất dứt khoát và quyết liệt, làm cho Du Du hoảng sợ thực sự.
-Cậu mà còn hỏi về cô ấy, tôi sẽ về đó.
-Thôi được rồi, vậy cậu kể về những tháng sống ở nước ngoài đi.

Du Du cố gắng chuyển đề tài. Quả thực điều nó lo lắng đã đến, tình cảm của ĐỐc Long và Nhật Thy đã chuyển biến không tốt. Và nếu như vậy, phần lỗi của nó rất lớn, vì nó mà Nhật Thy mới hiểu lầm, và không dám nói rõ tình cảm với ĐÔc Long. Nhưng trong tình huống này, lại không dám hỏi han ĐỐc Long, có lẽ chờ cậu ấy nguôi giận mới có thể giải thích.
-Mấy tháng qua ở nước ngoài, tớ đã suy nghĩ rất kĩ. Không có gì để mà tớ phải chạy trốn cả. Mà ngược lại, tớ phải cho mọi người biết tớ có thể quên cô ấy.
-Nhưng mà….
-Và lần này tớ quay về đây là vì cậu.

Đốc Long vừa nói vừa quay qua nhìn Du Du. Tim nó như ngừng đập, nó không tin vào tai mình nữa. Sao sóng gió cứ liên tục xoay quanh cuộc sống của nó như vậy?


CHƯƠNG 35: NHÂN VẬT THỨ 6 CỦA INNO BẠI LỘ


Đốc Long đưa Du Du về INNO. Suốt dọc đường nó suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mọi phương pháp đều không thể. ĐỐc Long không muốn nghe nhắc tới cái tên Nhật Thy nữa, nên tạm thời sự việc cứ như thế. Đốc Long mở cửa xe, Du Du mỉm cười gượng gạo, cởi trả áo khoác, và lững thững bước vào nhà.
-Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, tớ cho cậu thời gian mà!

Du Du bước ra vườn sau, sao hôm nay lại khó chịu đến như vậy. Gặp lại Đốc Long rất là vui, nhưng bây giờ lại khó có thể nói chuyện hồn nhiên với nhau như trước. DU Du nhớ đến lời bà chủ, nó phải biết mình đang ở vị trí nào, dù với ai đi nữa cũng không thể được. Với dòng họ Kazu lại càng không, vì cậu ấy là con một. Tóm lại với một đứa Nhà quê như nó, tốt nhất không nên vướng bận những chuyện này. Trả nợ xong là về quê rồi. Nhưng sao mà khó xử quá đi!
-Cô bé về rồi à?
-Thiên Tứ?
-Tôi có nghe anh Thiên Tử kể về Đốc Long. Sao 2 người gặp nhau mà trông cô bé buồn vậy, có việc gì à?
-À, không có gì, chỉ là việc của ĐỐc Long và Nhật Thy dường như không tốt lắm...