XtGem Forum catalog

Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

1063 Views

Đất do chính quyền thành phố cung cấp, như vậy người của chính quyền sẽ đứng ra thương lượng với hộ dân ngoan cố là em, công ty anh không tham gia. Nếu họ vi phạm hợp đồng không giao đất đúng thời hạn họ sẽ phải bồi thường".

Nghiêu Vũ cười mủm mỉm: "Chính quyền sẽ không bồi thường đâu".

"Sao em biết?".

"Bí mật!".

Nghiêu Vũ tự tin như vậy chắc cô có lý do. Tự nhiên Hứa Dực Trung nghĩ dến khu nhà số 70 đường Đình Vân Tây Sơn, Nghiêu Vũ không nói, anh cũng không hỏi.

"Tiền mẹ cho để mua nhà ở thành phố A em đầu tư vào đây hết à? Bố mẹ có ủng hộ không?".

"Đầu tư vào đây là chủ ý của mẹ em. Mẹ thích ở đây. Hai gian nhà và mảnh sân phía trong cùng là dành cho bố mẹ em, sau này về hưu bố mẹ sẽ chuyển về đây ở".

Hứa Dực Trung cảm thấy rất hiếu kì đối với bố mẹ Nghiêu Vũ, theo anh thấy họ quả là có quan điểm mới mẻ thông thoáng. Nghĩ một lát, anh gọi điện cho người của tập đoàn ở thành phố B, bảo dừng thi công kì giai đoạn hai. Anh cười ranh mãnh nói với Nghiêu Vũ: "Vốn định ngày mai sẽ dỡ bỏ nhà cũ. Trực giác mách bảo anh, kéo dài thêm ít ngày không chừng sẽ có tình hình mới".

Mắt anh lóe sáng nhìn cô.

Nghiêu Vũ sững người, nắm tay anh, nói: "Thị trấn cổ đang đề nghị được bảo tồn, thực ra tập đoàn Gia Lâm hoàn toàn có thể phá dỡ trước khi đề nghị được phê chuẩn. Cảm ơn anh!"

Hứa Dực Trung cười ha hả: "Anh là người kinh doanh, không thể làm một thương vụ lỗ vốn. Thực ra anh cũng tính rồi, nếu dùng tiền xây dựng giai đoạn hai dể trùng tu những lạc viên đã mua, chưa hẳn không kiếm được tiền. Nhưng việc này phải để ông già và anh trai anh quyết định".

Nếu khu vực này được khai thác thành khu phố cổ thương mại, bảo tồn được những nếp sinh hoạt, nghề thủ công của thị trấn cổ... mắt Nghiêu Vũ lóe sáng, như hai viên kim cương lóng lánh, xúc động reo lên: "Dực Trung, anh tốt quá!"

"Ngốc ạ! Anh muốn kiếm tiền, em tưởng là anh vì em hả?".

Nghiêu Vũ cúi đầu cười, nắm tay anh chạy ra khỏi lạc viên. Ánh mặt trời mùa đông vô cùng dễ chịu, nhìn sang hai lạc viên bên cành đã trùng tu xong, mắt cô lại u ám.

Một tháng trước, khi cô đến đây lạc viên đó đang được trùng tu.

Hôm đó có mưa nhỏ, mưa mùa đông như sương mù thấm ướt những bức tường hồng, mái ngói xám của những căn nhà cổ, nước mưa từ mái hiên cong nhỏ xuống như hạt ngọc.

Thời gian cơ hồ trở lại lúc bên ngoài chùa Đại Chiêu ở Lhasa, cách bức màn mưa, cách mảnh sân phủ rêu xanh, Đồng Tư Thành từ gian phòng bên cạnh đi ra.

Trước khi trở lại thành phố này, lúc gặp Đồng Tư Thành và Tiêu Dương ở quán cá ven sông, lòng Nghiêu Vũ xao xuyến, nhưng ngại có mặt Tiêu Dương. Còn bây giờ trong lạc viên u tịch này, lòng cô một lần nữa nổi sóng.

Ánh mắt anh dịu dàng, cách một khoảng sân, xuyên qua màn mưa và gió lạnh một lần nữa đâm vào lòng Nghiêu Vũ. Sao anh có thể... nặng tình như vậy!

Cô lặng lẽ cúi đầu, nước mắt trào ra. Đồng Tư Thành đã mua hai lạc viên này, anh đã vì cô... vì cô đến một nơi xa lạ như thế mua những căn nhà cũ kĩ.

Đồng Tư Thành không đi theo hành lang, anh chầm chậm bước ra sân, ngẩng đầu để mưa rơi đầy mặt. Đột nhiên ngoái đầu gọi cô: "Nghiêu Nghiêu!".

Nghiêu Vũ dường như thấy chính mình ở hồ sen năm đó. Đứng giữa trời mưa cảm nhận từng hạt mưa thấm vào cơ thể, cũng xúc động gọi tên anh như thế... Anh bước đến, sải những bước chân dài đến bên cô... hôn cô say đắm...

Một giọt nước rơi xuống cổ, Nghiêu Vũ sực tỉnh. Bối rối nhận ra, bước chân đã đưa cô đến gần mái hiên từ lúc nào, vội vàng lùi lại.

Mặt Đồng Tư Thành lộ vẻ thất vọng, anh đã hiểu. Không khí mát lạnh khiến đầu anh vô cùng tỉnh táo. Anh mở to mắt nhìn Nghiêu Vũ lặng lẽ rơi nước mắt, mở to mắt nhìn cô bước tới, như mộng du, lại mở to mắt nhìn cô bừng tỉnh, đôi mắt trở lại trong sáng.

Tại sao? Tại sao cô không thể quên đi tất cả, lại đột nhiên dừng bước? Tại sao rõ ràng cô xúc động lại không chạy đến lao vào lòng anh? Tại sao? Đồng Tư Thành đau đớn tự hỏi.

Tại sao? Mắt Nghiêu Vũ mờ ướt, bốn năm yêu nhau như vậy, anh điềm nhiên nói chia tay, rồi lại quay về, dành cho cô tất cả sự dịu dàng, bao dung, ân cần nhất... anh yêu cô không phải vì cô đẹp, không phải vì bố cô là quan chức cấp cao... anh yêu cô từ những ngày trong trắng nhất trên giảng đường. Thậm chí cô chưa từng giận anh, anh cũng không cho cô cơ hội đó. Ngay cuộc chia tay năm xưa cũng chỉ vì những suy tính thực tế mà trở nên đau lòng.

Nghiêu Vũ đứng dưới sân, sát hiên, nước mưa từ trên mái rơi xuống lưng, chạy theo sống lưng, thấm vào người, khiến cô phải nhướn thẳng lưng. "Tư Thành, bởi vì em không thích một tình yêu tính toán. Người ta bảo, tình yêu là một cuộc chiến tranh giữa đàn ông và đàn bà, còn nhiều mưu kế hơn ba sáu kế trong binh pháp Tôn Tử. Từ ngày trở về, anh đã muốn làm em cảm động. Anh tặng em chiếc hộp Pandora, cặp khuyên vàng hình chìa khóa, anh đưa em đến xưởng in của trường, anh đưa em đến những nơi đẹp đẽ trong kí ức...".

Mặt Nghiêu Vũ thấm đẫm đau khổ, xót xa: "Sự dịu dàng ân cần của anh đều hết mực. Anh đưa em đi ăn, giục em đi ngủ sớm... Anh ngàn dặm lặn lội đến Lhasa tìm em, mua những ngôi nhà cũ này vì em, tất cả đều nhằm làm em cảm động! Anh quá hiểu em, cho nên anh luôn suy nghĩ chu tất mọi điều, anh không tức giận, anh luôn cẩn thận không để em bực bội bao giờ. Mọi việc anh làm đều là vì yêu em mà dày công suy tính!".

Đồng Tư Thành kinh ngạc. Anh chưa từng biết, Nghiêu Vũ có khả năng quan sát tinh tế như vậy. Anh há miệng định nói nhưng không tìm được lời, mãi lâu sau mới khó nhọc thốt lên một câu: "Nghiêu Nghiêu! Anh yêu em!".

"Đúng, anh yêu em!". Nghiêu Vũ nước mắt như mưa, "Anh yêu em dến mức có thể vận dụng tất cả! Anh quá hiểu em, nên đã dùng phương cách trực tiếp nhất, liên kết với Đỗ Lối! Cho nên anh mới xuất hiện ở Lhasa, cho nên anh mới đến thị trấn cổ mua lạc viên cũ này, vừa có thể kiếm tiền, vừa khiến em cảm động. Anh hoàn toàn không lo mấy chục vạn tệ bị mất không do nhà cổ bị giải tỏa".

Đồng Tư Thành đột nhiên run lên, không biết vì mưa lạnh hay vì lời Nghiêu Vũ. Anh đứng thẳng lưng: "Em đã biết, tại sao không hỏi anh? Không nói ra?".

Đó là vì em vẫn còn yêu anh. Bởi vì em không quên được quá khứ. Nghiêu Vũ buồn bã nhìn anh, cho dù đã chia tay, cho dù cô không định ở bên anh nhưng anh vẫn là mối tình đầu của cô. Không ai vì hiện thực thay đổi, vì có người mới mà bóp chết quá khứ, tất cả đều là bài học và hồi ức quý báu trên đường đời. Sắc mặt Đồng Tư Thành tái xám, trông càng gầy hơn, khuôn cằm cứng bạnh. "Tư Thành, anh không sai, chỉ có điều, em không chấp nhận".

Nghiêu Vũ lau nước mắt: "Điểm mạnh duy nhất của Hứa Dực Trung là chân thành. Anh ấy có nhược điểm nhưng em có thể chấp nhận nhược điểm đó. Cho dù anh ấy từng ngốc nghếch đóng giả bạn trai Đỗ Lối để em ghen, chỉ vì lúc đó anh ấy chưa hiểu em. Khi đã hiểu anh ấy thẳng thắn nói với em. Tư Thành, anh rất tốt, nếu là cô gái khác, có một người đàn ông vì mình mà dày công suy tính như vậy, dù có bị lừa mà cảm động vẫn đáng!"...