Khi Trời Gặp Đất
Posted at 27/09/2015
874 Views
Sau khi xưng danh tính, cô đề nghị làm một phóng sự thì bị từ chối khéo. Cô là người trực tính nên vào thẳng vấn đề: “Là thế này anh Thẩm ạ, vừa rồi tôi có xem anh trên chương trình đối thoại với Dao Dao. Tôi rất quan tâm vụ tai nạn giao thông anh kể trong chương trình. Tôi muốn hỏi anh vài câu được không?”.
Thẩm Gia Thố rất bất ngờ: “Tại sao cô lại quan tâm đến việc đó?”.
Gia Ưu im lặng trong giây lát rồi nói: “Vì hồi ấy tôi là người ngồi trong chiếc xe bị rơi xuống sông”.
Hai người hẹn gặp nhau tại sân bay, vì Thẩm Gia Thố đang trên đường đi đến sân bay. Gia Ưu đến nhà chờ sân bay với tốc độ nhanh nhất có thể.
Đi cùng Thẩm Gia Thố là một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp, nhưng vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt. Gia Thố giới thiệu: “Đây là Lâm Kinh Hồng, vợ tôi”.
Hai người phụ nữ bắt tay nhau, nói khách sáo dăm ba câu. Sau đó Lâm Hồng lấy cớ đi vệ sinh để hai người nói chuyện.
“Rất cảm ơn anh đã nhận lời nói chuyện với tôi”.
Thẩm Gia Thố mỉm cười: “Cô Hảo khách sáo quá. Có ít thời gian nên chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Trong chương trình ấy tôi đã kể rất cụ thể rồi, không hiểu cô muốn biết thêm điều gì nữa?”.
Gia Ưu ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi muốn tìm hiểu xem trước khi xe gặp sự cố anh có nhìn thấy dáng dấp người lái xe ra sao không?”.
“À, là một người phụ nữ, còn khuôn mặt thế nào thì nhìn không rõ”.
“Anh thấy người ấy để tóc dài hay ngắn?”.
Thẩm Gia Thố nhớ lại: “Hình như… là tóc ngắn”.
Gia Ưu lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, gần như không đứng vững nổi trên đôi chân của mình nữa. Thẩm Gia Thố giật mình vội đỡ lấy cô.
“Cô Hảo, cô không sao chứ?”.
Sắc mặt vẫn hoảng hốt, nắm chặt lấy tay Gia Thố hỏi: “Anh… anh chắc chắn là tóc ngắn chứ?”.
“Cái này…”
“Anh Thẩm này, tôi cầu xin anh đấy. Việc này vô cùng quan trọng với tôi, tôi cầu xin anh hãy nhớ lại thật kỹ”.
Thẩm Gia Thố ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: “Tôi không thể trả lời cô chắc chắn 100%, lúc ấy xe lao nhanh lắm, góc nhìn nghiêng, nhưng tôi thấy đó là một cô gái trẻ để tóc ngắn”.
Gia Ưu trấn tính lại: “Anh có biết tại sao xe lại mất tay lái không?”.
“Vì đường trơn do mưa to mà. Lúc ấy người đi bộ và xe cộ lưu thông rất ít. Xe lao từ xa tới đã thấy có gì không ổn rồi, không giảm tốc độ mà còn tăng lên như bay ấy. Tôi nghĩ lái xe không phải là say rượu thì cũng là mới tập lái. Đương nhiên đấy là do tôi đoán thế”.
“Xe lao xuống sông rồi còn xảy ra chuyện gì nữa không?”.
“Tôi còn nhớ lúc ấy có một chiếc xe màu bạc đuổi theo, dừng lại chỗ chiếc xe kia rơi xuống sông và một người đàn ông bước xuống. Tôi nhìn thấy người đàn ông ấy đi nhanh lắm, không hề chần chừ nhảy luôn xuống sông cứu người”.
“Người đàn ông ấy có điểm gì đặc biệt không?”.
Thoạt đầu Thẩm Thố lắc đầu nhưng rồi bỗng nhớ đến điểm được gọi là “đặc biệt”: “Người đàn ông ấy xuống xe đã bị thương rồi, tôi không nhìn thấy rõ được vết thương của anh ấy ở đâu. Chỉ nhớ là áo sơ mi trắng anh ấy mặc nhuộm đỏ màu máu”.
Đầu óc Gia Ưu bấn loạn, trên đường từ sân bay về cô nghĩ mãi: Theo như lời của Thẩm Thố thì có hai điểm mâu thuẫn với nhau. 5 năm trước cô cắt tóc ngắn, cô em gái song sinh để tóc dài. Gỉa sử như những gì Thẩm Thố chứng kiến, người lái xe là cô gái tóc ngắn thì người ấy chắc chắn phải là cô rồi. Nhưng sau đó Thẩm Thố có nói, người lái xe say rượu hoặc là mới học lái thì cả hai trường hợp này đều không thể là cô.
Mặt khác, điểm cô hoang mang nhất chính là tại sao Thiếu Hàng bị thương?
Trong lúc đầu óc bấn loạn, cô nhận được email của Trưởng ban nói rõ sẽ hủy chương trình cô đang làm. Tạm thời chưa sắp xếp được công việc gì cho cô và Đàm Áo chuyển sang Ban thời sự làm mảng chính trị.
Cô đọc hai lần liền mới khẳng định mình không bị hoa mắt. Từ khi khởi động chương trình cô dốc biết bao nhiêu tâm sức vào đó, biên tập cẩn thận từng câu chữ. Chương trình cũng đã tuyên truyền cho cộng đồng xã hội quan tâm tới chó mèo lang thang và trung tâm… những kết quả này đối với người ngoài cuộc chẳng là gì nhưng lại là nguồn cổ vũ thôi thúc cô vươn lên. Cô thấy yêu nghề phóng viên, cái nghề trước kia cô không có tình cảm gì cả.
Cô toàn tâm toàn ý làm việc với niềm tin sẽ không bị gục ngã. Mấy lời vẻn vẹn trong email không khiến cô đau lòng, tất cả mọi thứ sổ toẹt mọi công lao cũng không làm cô lo sợ, ngược lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu trong cô, khiến cô sôi lên sùng sục.
Cô in bức thư điên tử ra, cầm đi thẳng đến phòng Trưởng ban nhưng bị thư ký chặn ngay từ ngoài cửa. Đại khái là nhìn thấy ánh mắt tức tối của cô nên thư ký Trưởng ban đã khéo léo, khách sáo nói: “Là thế này chị ạ, tuần này Trưởng ban đi công tác ở Bắc Kinh, đến thứ sáu tuần sau mới về. Nếu có việc gấp chị cứ gọi điện thoại di động cho sếp”.
“Biết rồi, cảm ơn em”. Gia Ưu quay về phòng làm việc, cầm ngay điện thoại bấm số gọi. Vừa gọi đi thì Đàm Áo bước vào gõ gõ lên mặt bàn: “Đi theo tôi, tôi biết lý do tại sao”.
Gia Ưu không đợi nói lần thứ hai, đi theo anh ra sảnh chính. Đàm Áo dừng chân quay lại nhìn thẳng cô nói: “Cô thích nghe ngắn gọn hay dài dòng?”.
“Ngắn gọn thôi”.
“Mẹ đẻ và mẹ chồng cô đã chầu chực ở Đài hai ngày liền, hết cứng rắn đến mềm mỏng yêu cầu sếp hủy bỏ công việc hiện nay của cô. Còn tôi nếu không phải có chú đỡ thì số phận cũng như cô rồi”.
Nghe xong, khuôn mặt cứng đờ của cô hiện lên nụ cười thật đáng sợ: “Qúa nực cười, nhưng sao họ dám làm và làm được nhỉ?”.
“Ba mẹ hai bên quan hệ rộng, nhất là con gái của Giám đốc Đài mình đang trong diện quản lý của mẹ chồng cô. Hơn nữa chương trình của chúng ta là phi lợi nhuận, không mang lại nguồn thu nào cho Đài, ngược lại tiêu tốn nhiều kinh phí, đã có nhiều sếp phản đối rồi nên Đài quyết định dừng để khỏi lỗ. Dù gì, lần này chương trình của chúng ta tan là chắc chắn rồi”.
Nói xong Đàm Áo liền im lặng chờ cô lên tiếng. Nhưng nhìn sắc mặt cứ trắng bệch ra, ánh mắt u u mê mê biết ngay cô không có ý định nói.
“Tại sao họ lại làm thế? Họ ép em thì có ích gì cho họ chứ?” Đàm Áo tự hỏi.
Gia Ưu hờ hững nói: “Họ muốn tôi an phận thủ thường, muốn tôi sinh con cho Thiếu Hàng, muốn tôi phải nhớ rằng tôi là Trì Gia Hảo, làm một người dẫn chương trình nổi tiếng mới là đường đi của tôi”.
“Chuyện này…”, Đàm Áo sửng sốt: “Thật quá đáng, chẳng lẽ em cứ phải sống chiều theo ý họ thế này sao?”.
Gia Ưu hít thở thật sâu rồi gọi điện cho mẹ mình. Giọng cô bình tĩnh đến lạ lùng: “Mẹ à, con làm việc không tốt nên Trưởng ban sẽ đẩy con đi. Con muốn quay trở lại làm người dẫn chương trình, không biết các sếp chỗ con có đồng ý không nhỉ?”.
“Thế là con hiểu ra rồi đấy! Mẹ nói rồi mà, săn tin có gì hay ho đâu, vừa mệt vừa khổ. Con cứ ngoan ngoãn làm người dẫn chương trình có tốt hơn không. Con yên tâm, mẹ sẽ nói với các sếp chỗ con. Để xem có chương trình gì hay tìm cơ hội nhét con vào”.
Cô nhếch môi cười khẩy và nói: “Mẹ, lần này thì mẹ hài lòng rồi chứ?”.
Do mải vui nên bà Dĩnh đã không nhận ra được ý tứ lạnh nhạt của con gái: “Cá không ăn muối cá ươn, con biết nghe lời sớm thì đâu có nhiều chuyện rắm rối thế? Mấy hôm nay bà thông gia lại ca thán với mẹ về chuyện đang muốn bế cháu nội lắm rồi đấy. Ngẫm cũng phải, con lấy Thiếu Hàng mấy năm rồi nhỉ? Thôi tranh thủ thời gian này chuẩn bị, cuối năm có cũng tốt”.
“Mẹ nói gì thì nó là cái đấy”.
Đàm Áo thấy hoảng sợ trong lòng, phản ứng của Gia Ưu không bình thường chút nào. Anh cúi đầu thấy tay cô đang bấu chặt vào da thịt cô, quan sát kỹ mới thấy toàn thân cô run lẩy bẩy.
Gia Ưu ấn nút dừng cuộc gọi, ngước mắt nhìn Đàm Áo: “Anh về đi, sang mảng chính trị cũng tốt, đạo diễn Di bố trí cũng chu đáo đấy”.
Gia Ưu không nói nhiều nữa cầm chìa khóa xe đứng lên đi thẳng. Đàm Áo theo đến bãi đỗ xe rồi nắm lấy tay cô hỏi: “Em định đi đâu? Bình tĩnh lại đi em!”.
“Tôi đang rất bình tĩnh. Tôi biết mình đang làm gì”. Cô văng tay anh ra rồi ngồi vào ghế lái, nhoáng cái lái xe đi thẳng.
Đàm Áo nhìn bóng xe lao vút khỏi tầm mắt, anh lộ rõ đau khổ đang giằng xé trong lòng. Và rồi anh quyết định rút điện thoại gọi cho Thiếu Hàng.
Khi ấy Thiếu Hàng đang họp nội bộ bàn về việc triển khai công tác trong thời gian tới. Trước lúc họp anh luôn có thói quen chỉnh máy về chế độ rung. Lần này cũng không ngoại lệ, anh từ chối hai cuộc gọi của Đàm Áo, lần thứ ba gọi tới anh mới nghe vì nghĩ có việc gì quan trọng.
Nói lời xin lỗi và tạm dừng cuộc họp, anh ra ngoài hành lang nghe điện thoại. Đàm Áo vội vàng kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe, anh bình tĩnh nói: “Tôi biết rồi, cứ để tôi giải quyết”.
Đàm Áo không hiểu nổi vẻ hời hợt của anh: “Hình như anh chẳng lo lắng gì nhỉ? Cô ấy bị ép ra nông nỗi này là do anh đấy. Mẹ anh chính là một trong những người khiến cô ấy thành ra như vậy”.
Quan Thiếu Hàng lạnh lùng đáp trả: “Đây là chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi, không cần anh can thiệp”...