Polaroid

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày

Posted at 25/09/2015

1535 Views



“Con chào dì, con là Uất Thiên Hạo, dì rất xinh đẹp nha! Chúng ta có thể làm bạn với nhau không?”

“Đương nhiên là được!” Hướng Vi bị thằng bé lém lỉnh này chọc cười, đúng là con của tổng tài, từ nhỏ đã thông minh vậy rồi. Nhưng mà, còn đẹp trai hơn cả tổng tài, tổng tài mặc dù là cấp trên vô cùng tốt, nhưng những người không biết anh, vẫn bị gương mặt lạnh lùng của anh làm sợ hết hồn.

“Anh ấy vẫn còn bận sao?”

“Vâng! Tổng tài vẫn đang họp!”

“Thế tôi đợi anh ấy vậy!”

“Cô Uất…” Hướng Vi do dự mở lời: “Có thể tán gẫu vài câu không?”

Hai người đến phòng trà nước.

“Có chuyện gì sao?” Uất Noãn Tâm cảm thấy giữa các cô không có vấn đề gì để tán gẫu với nhau cả.

“Cô và tổng tài bây giờ thế nào rồi?”

“Cô muốn nói về vấn đề gì? Nếu nói về quan hệ giữa hai chúng tôi, thì bây giờ rất mặn nồng, chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc.”

“Vậy thì tốt rồi! Mong cô hãy trân trọng tổng tài! Anh ấy rất yêu cô. Anh ấy vì cô, đã cho đi rất nhiều, thậm chí ngay cả ‘Hoàn Cầu’ cũng không cần. Khoảng thời gian cô nằm viện, anh ấy chuyển cả phòng làm việc đến bệnh viện, chỉ vì muốn tiện giải quyết công việc, vừa có thể ở bên cô. Nếu không có cuộc họp nào quan
trọng một ngày hai mươi bốn giờ anh ấy đều ở trong bệnh viện, phần lớn thời gian đều nói chuyện với cô, chăm sóc cô. Mặc dù, anh ấy không biết cô có nghe thấy hay không.”

“Người đàn ông ưu tú giống như tổng tài, bên cạnh có rất nhiều phụ nữ, còn dịu dàng hơn cô, đẹp hơn cô nữa.” Cô ấy dừng lại: “Nếu cô không ngại tôi nói thật lòng…”

“Tôi biết mà!”

“Nhưng anh ấy không thèm để ý đến, nửa năm như một ngày, chăm sóc cô rất kỹ càng. Cô phải biết rằng, điều này với người đàn ông khó khăn biết bao nhiêu, anh ấy phải vượt qua rất nhiều cám dỗ, nhưng anh ấy vẫn làm được!”

“Cô bất chợt bỏ đi, anh ấy gần như điên lên, cho đến khi tìm thấy cô ở đâu. Anh ấy không tới Hà Lan ngay, chỉ vì muốn cho cô thời gian để cô bình tĩnh lại. Mười mấy ngày đó, mỗi ngày anh ấy đều ở công ty, giải quyết công việc từ sáng đến tối, một ngày chỉ ngủ vài giờ, chỉ vì muốn tranh thủ từng chút thời gian, đến Hà Lan tìm cô.”

“Bây giờ anh ấy trở về rồi, chuyện của công ty, anh ấy phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giải quyết xong! Cô có thể tận mắt nhìn thấy mà, anh ấy vất vả bao nhiêu. Tất cả những chuyện này đều vì cô và bé Thiên. Nếu nói thẳng thì tôi không cảm thấy cô đáng được anh ấy yêu như vậy.”

“Mấy năm nay, tổng tài ít khi vui vẻ, giống như người máy vậy, không có cảm xúc. Đều vì cô, do cô làm anh ấy đau khổ, tôi cũng từng rất căm hận cô. Cũng may, cô đã bằng lòng quay về Đài Loan với tổng tài, hy vọng lần này, anh ấy có thể có được hạnh phúc đích thật, xin cô đừng giày vò anh ấy nữa!”

“Tôi biết rõ tôi chỉ là một người ngoài, không có tư cách nói những điều này. Nhưng, tôi không muốn những cố gắng của tổng tài đều trở nên vô ích, đừng làm anh ấy đau khổ nữa.” Ánh mắt của Hướng Vi tràn ngập khẩn cầu cũng có cả cảnh cáo.

Cô ấy nói những điều này, Uất Noãn Tâm làm sao không biết được. Cũng chính vì biết được những gì anh đã làm, cô mới chấp nhận làm lại từ đầu với anh, cho anh một cơ hội.

Chỉ là, trước mắt cô không thể hứa hẹn gì cả, bời vì cô cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.

Nếu cô có thể tự quyết đinh, cô càng mong mọi chuyện tốt đẹp hơn bất cứ ai.

Điều cô mong ước nhất bây giờ, là một cuộc sống bình yên. Có một người chồng cô yêu cũng yêu cô, còn có bé Thiên mà cô yêu nhất, cô hy vọng mọi người đều được hạnh phúc.



Cho đến hơn mười hai giờ tối, Uất Noãn Tâm mới nhận được điện thoại của Nam Cung Nghiêu, nói anh sắp về nhà rồi, vội vàng chuẩn bị nước tắm, đợi anh về. Anh vừa đi vào phòng, cô liền chủ động đi đến cởi áo khoác và caravat cho anh. Ánh mắt của anh có chút mệt mỏi, nhưng không muốn để cho cô nhìn thấy, nên vẫn nở nụ cười.

“Sao hôm nay em ngoan vậy? Làm cho anh vừa mừng vừa lo nha.”

“Lúc trước em thấy anh làm người hầu không tệ, bây giờ đổi ngược đến em hầu hạ anh!”

Tinh thần của anh lập tức phấn chấn hẳn lên, nở nụ cười xấu xa: “Người hầu có bao gồm phục vụ trên giường không?”

“Đồ dê xồm! Đã mệt đến thế rồi, còn nghĩ đến những chuyện đó!”

“Ai nói anh mệt chứ, em thấy anh ở trên giường mệt mỏi lúc nào. Có mệt hơn, thì chuyện nào đó vẫn phải làm…”

“Được rồi được rồi, đừng giỡn nữa, em chuẩn bị nước cho anh rồi, mau vào tắm rồi đi ngủ, ngày mai còn đi làm nữa!” Cô cầm đồ ngủ giục anh vào phòng tắm, bỏ chút tinh dầu hoa cỏ vào: “Mùi hương này làm cho cơ thể rất thoải mái, anh hãy thả lỏng người đi, mệt mỏi cả người sẽ tan biến hết đó!”

“Em quá chu đáo rồi! Chuẩn bị làm một bà xã đảm đang rồi sao?”

“Em chỉ là … thấy anh vất vả như vậy, lại không giúp gì được, rất đau lòng đó. Chỉ biết làm những chuyện nhỏ này, để anh không mệt mỏi như vậy thôi.”



Chương 336: Không nhịn được



Úc Noãn Tâm không hy vọng thấy nhất, là mình trở thành Nam Cung Nghiêu gánh nặng, chỉ làm cho hắn một vị bỏ ra, mình nhưng mà lại như người phế nhân một dạng. Như vậy, nàng sẽ rất áy náy.

Nàng thân thiết khiến Nam Cung Nghiêu cảm động, cũng vui vẻ của mình bỏ ra rốt cuộc có thể được đến hồi báo. Trong lòng nàng đã lái chậm chậm mới có hắn, sẽ thay hắn suy tính."Đứa ngốc, ngươi không phải cần như vậy. Gặp lại ngươi là đủ rồi, nữa mệt mỏi cũng đáng giá!"

Nàng cố ý đùa hắn, "Cái người này nói gì, đại biểu ta có thể đi?"

Nam Cung Nghiêu cho là nàng thật muốn đi, vội vươn tay kéo nàng."Chớ đi, theo ta!"

"Nhưng ngươi không phải phải không cần ta phục vụ sao?"

"Ta chỉ muốn nhìn ngươi! Như vậy là đủ rồi."

"Thật buồn nôn!" Nàng ngồi vào phía sau hắn, cúi người giúp hắn xoa bóp bả vai, "Như thế nào? Sức lực có đủ hay không? Thoải mái hay không?"

"Ừ. . . . . . Thoải mái. . . . . ." Không biết nàng từ đâu học chiêu này, sức lực cùng vị trí cũng nắm giữ được rất tốt, thoải mái Nam Cung Nghiêu luôn miệng cảm thán, còn xấu xa mang theo chút khoa đại vị đắc ý , rầm rì rên rỉ."Ừ. . . . . . Thật thoải mái. . . . . ."

Tiếng thét này làm Úc Noãn Tâm cảm giác mình từ chuyện chính là đặc biệt nào đó theo như mo phục vụ, không khỏi áp lực rất lớn, trên trán toát ra mấy viên mồ hôi lạnh. Vội vàng nói, "Tay, cánh tay nên cũng rất mệt mỏi, ta giúp ngươi chà xát tay đi! Khăn lông cho ta. . . . . ."

"Trong bồn tắm." Nam Cung Nghiêu ngửa mặt nằm, hai cái cánh tay dài đặt tại trên bồn tắm, thoải mái cùng đại gia dường như, cũng không muốn nhúc nhích.

Úc Noãn Tâm chỉ đành phải mình đưa tay đi vớt tắm khăn lông, nhưng khăn lông không có mò được, lại bắt lại một cây nong nóng thô sáp gì đó, nhất thời liền liền đỏ, một cái khẩn trương được quên muốn buông ra.

Nam Cung Nghiêu thấp thở hổn hển một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng, mang theo vài phần nhạo báng vị đắc ý nhìn về nàng."Ngươi là muốn tìm cái gì? Cố ý?"

Nàng lúc này mới cuống quít lấy lại tinh thần, buông tay ra trong cây gậy."Ta ta không phải cố ý. . . . . ." Đồng thời không nhịn được kháng nghị, "Ngươi ở đây tắm cũng có thể cứng, có lầm hay không?"

"Không phải tắm cứng." Nam Cung Nghiêu bất đắc dĩ liếc nhìn thạc đại phân thân, "Người này mỗi lần vừa nhìn thấy ngươi, cũng sẽ dựng đi lên chào quân lễ, ta cũng vậy không có biện pháp." Một bộ không có ở đây hắn trong phạm vi khống chế, hắn không phụ trách dáng vẻ.

Úc Noãn Tâm liếc mắt, lại không dám đi vớt khăn lông, "Ngươi mau tắm đi, ta đi ra ngoài rồi !"

"Đợi chút. . . . . ." Nam Cung Nghiêu bắt được nàng, trên mặt khó được có chút do dự."Chúng ta đã chừng mấy ngày không có cái kia. . . ...