Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
Posted at 25/09/2015
1577 Views
.Ừ! Cũng được, vậy tôi đi trước đây.” Ngũ Liên đi được vài bước, rồi quay đầu lại, nhìn cô. “Chúng ta sau này có thật là sẽ không ặp nhau nữa không?”
“Có lẽ vậy, em cũng không biết nữa!”
Cô luôn cảm thấy, bọn họ sẽ không hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau. Có lẽ rất nhiều năm sau, tại một ngõ hẻm nào đó, sẽ gặp lại nhau. Hai người dắt theo con cháu của mình, nhìn nhau trong gió tuyết, nhắm mắt một cái thì nhiều năm trôi qua. Sau đó tiếp tục chào hỏi nhau, rồi nói lời chào tạm biệt, đó cũng coi như là một kết thúc tốt đẹp nhất.
“Ngũ Liên.” Cô gọi anh, “cô Hứa là một người con gái rất tốt, em hy vọng anh có thể trân trọng cô ấy!”
“Ừ! Tôi sẽ làm vậy!”
Bởi vì cô từng làm anh đau khổ, cho nên anh càng phải hạnh phúc hơn. Buông tay, đúng là thoải mái hơn rất nhiều.
Uất Noãn Tâm dõi theo xe của Ngũ Liên rời đi, tảng đá lớn đè nén trong lòng cuối cùng cũng bỏ xuống được, có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ngũ Liên, xin lỗi anh, anh nhất định phải hạnh phúc đó…….. nhất định phải hạnh phúc!
Cô lặng lẽ đi một đoạn đường thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, bất ngờ nghe được giọng của bé Thiên ở đầu bên kia. “Ma ma, con là bé Thiên….”
“Bé Thiên………” Uất Noãn Tâm lo lắng gọi to, “ma ma rất nhớ con.”
Bé Thiên đọc địa chỉ cho cô bằng tốc độ nhanh nhất, “ma ma, ma ma mau đến cứu con đi……”
Mắt của Uất Noãn Tâm sáng lên, cố gắng nhớ rõ địa chỉ. “Được rồi, con đợi ở đó, ma ma sẽ đến nhanh thôi.”
Cô vội vàng gọi xe taxi, chạy đến chỗ bé Thiên nói, không chờ được thang máy, nên cô chạy thẳng lên thang bộ, mệt tới thở hồng hộc, dùng sức nhấn chuông.
Sophie nhìn ra ngoài qua lỗ nhìn, hỏi với giọng cảnh giác: “Cô là ai?”
“Tôi là mẹ của bé Thiên, mau mở cửa.”
“Ở đây không có ai tên bé Thiên, cô mau đi đi……..”
“Ma ma, ma ma” Tiếng của bé Thiên từ bên trong vọng ra, nhưng cậu bé bị bịt miệng lại ngay, không thể phát ra tiếng.
“Bé Thiên.” Uất Noãn Tâm sốt ruột dùng sức phá cửa. “Mau mở cửa! Mở cửa ra!” Nhìn thấy phòng chữa cháy quên đóng cửa, cô lấy một cái búa trong đó, đập thẳng vào cửa, làm Sophie sợ hãi. “Người phụ nữ điên này, mau đi đi………. mau rời khỏi đi……..”
Nhưng không có gì có thể ngăn được quyết tâm gặp bé Thiên của Uất Noãn Tâm, cô cố gắng hết sức đập vào.
Bé Thiên thừa dịp Sophie bị sợ đến hoảng hồn, cắn vào tay cô ta một cái, cô ta đau quá phải buông tay, cậu bé thừa dịp thoát khỏi, chạy đến cửa.
Uất Noãn Tâm suýt không kiếm soát được sức mình, đập nguyên cây búa vào người bé Thiên, cô hoảng hốt quăng cây búa qua một bên, kéo bé Thiên vào trong lòng. “Bé Thiên, ma ma nhớ con chết đi được.” Nước mắt sắp sửa rơi xuống.
“Ma ma, tại sao pa pa không cho ma ma gặp con vậy?”
“Bây giờ không có thời gian giải thích nhiều đâu, chúng ta đi thôi!”
Sophie lo lắng, “cô không thể mang cậu chủ nhỏ đi.”
“Cô chút ngay cho tôi!” Uất Noãn Tâm đẩy cô ta ra, cô ta muốn cản cũng không cản được.
“Đinh……” Thang máy mở cửa, Uất Noãn Tâm vội vàng muốn ôm bé Thiên đi vào, thì có một người từ bên trong bước ra.
Lúc này sắc mặt của cô tái mét, giống như gặp phải kẻ địch hùng mạnh. Cô lùi về sau vài bước, cả người run cầm cập.
Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cho Nam Cung Nghiêu trong chớp mắt hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, lạnh lùng nhìn cô. “Uất Noãn Tâm, em cũng giỏi thật đó, có thể mò đến tận chỗ này.”
Chương 303: Sự thật về thân thế
Nam Cung Cung chính là dòng nước lũ, là ác quỷ mà Uất Noãn Tâm khiếp sợ nhất. Cô định ôm bé Thiên bỏ chạy, nhưng bị Nam Cung Nghiêu giữ chặt lại. “Em muốn chạy đi đâu hả? Uất Noãn Tâm, em cho rằng em có thể chạy thoát sao?”
Cô buông bé Thiên ra, liều chết đánh anh. “Nam Cung Nghiêu, tôi liều với anh.”
Cô biết rõ mình đang lấy trứng chọi đá, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức, dùng nhiều sức đến mức Nam Cung Nghiêu phải lùi về sau vài bước. Nhưng điều này chẳng có chút tác dụng gì với sự ngăn cản của anh, anh muốn giữ cô lại để cô bình tĩnh, nhưng Uất Noãn Tâm vẫn cố hết sức giãy dụa.
Trong tình trạng khẩn cấp, anh đẩy cô một cái, Uất Noãn Tâm không giữ được thăng bằng, cả người lộn ngược qua lan can, rơi thẳng xuống dưới, Nam Cung Nghiêu không kịp giữ cô lại.
Chuyện này tất cả người đều không ngờ đến, ngay cả Uất Noãn Tâm. Sau gáy đau nhức, rồi sau đó, cô chẳng còn biết gì nữa.
“Noãn Tâm……”
“Ma ma……”
Mặt của Nam Cung Nghiêu tái mét, hoảng loạn xông xuống dưới, phía sau đầu của Uất Noãn Tâm đều là máu, ngay cả quần áo bị dính đầy máu, anh hoảng sợ, bé Thiên cũng hoảng sợ, “ma ma, ma ma có sao không? Ma ma tỉnh lại đi!”
Nam Cung Nghiêu gào lên với Sophie đang đứng ngẩn ngờ ở đó, “gọi xe cấp cứu đi!”
Xe cấp cứu đến nơi ngay sau đó, Nam Cung Nghiêu ở bên Uất Noãn Tâm suốt quãng đưuờng. Nhìn thấy mặt cô càng ngày càng trắng bệch, cả người gần như cứng đờ, anh sốt ruột tới hai mắt đỏ hoe, hối hận muốn chết. Nếu lúc nãy anh dùng sức ít một chút, bây giờ cũng đâu xảy ra chuyện này, anh vô cùng hối hận, ước gì người gặp chuyện là mình.
Giây phút đó, anh chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy, rất sợ cô xảy ra chuyện, rất sợ…… cô sẽ chết đi! Báo thù gì chứ, oán hận gì chứ, mọi thứ giờ chẳng còn quan trọng, anh chỉ muốn cô sống thật tốt thôi!
Đèn đỏ ở phía trên phòng cấp cứu bật sáng,
Nam Cung Nghiêu sốt ruột đi qua đi lại, còn Uất Thiên Hạo cứ khóc suốt, “ma ma, ma ma, ma ma không thể chết được……… hu hu hu………”
“Đáng chết!” Nam Cung Nghiêu đấm thật mạnh vào tường, oán hận không thể chặt đứt tay của mình!
Hướng Vi vội vàng chạy đến, “tổng tài, Uất Kiến Hùng đang đứng trước cửa.”
“Ừ!” Lúc nãy Noãn Tâm chảy quá nhiều máu, Nam Cung Nghiêu nghĩ đến chuyện phải truyền máu, nên bảo Hướng Vi đứa ông ta từ trong ngục ra, để cần khi có chuyện.
“Cô Uất sao rồi?” Hướng Vi cũng có chút lo lắng. Mặc dù hai người không hợp nhau, cô cũng không thích cô ấy, nhưng cô cũng không ghét cô ấy tới mức hy vọng cô ấy xảy ra chuyện. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của tổng tài bây giờ lo lắng cho cô ấy như vậy, nhất định là rất yêu cô ấy cho nên mới càng lo lắng cho cô ấy hơn.
Nếu đã không thể có được tình yêu của tổng tài, vậy cô chỉ hy vọng anh có thể được hạnh phúc, mặc kệ người anh yêu là ai.
“Không biết không biết!” Nam Cung Nghiêu buồn phiền vò đầu, ước gì có thể phá hủy cả thế giới. “Đều tại tôi, đều tại tôi, đều tại tôi hết……” Trong mắt của anh đầy tơ máu, trên cổ cũng nổi đầy gân, rất điên cuồng.
“Tổng tài, anh đừng như vậy, cô Uất là người tốt nhất định sẽ được trời phật phù hộ, nhất định không có chuyện gì đâu!”
Nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ đi cùng với cô!
Bác sĩ vội vàng đi ra phòng cấp cứu, “bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, ở đây có ai có quan hệ huyết thống trực hệ không?”
“Có!” Anh vội vàng nói, “mau đi sắp xếp đi.”
Mười phút sau……
Bác sĩ lại vội vàng chạy ra, “nhóm máu không phù hợp, không thể truyền máu.”
“Nhóm máu không phù hợp sao? Chuyện này là sao?” Lông mày nhíu chặt lại.
“Hai người không có quan hệ huyết thống.”
“………..” Uất Kiến Hùng vừa đi ra cũng mặt mày tái mét, kinh ngạc nói không nên lời.
Nam Cung Nghiêu ước gì có thể sút một phát qua đó, sau khi bảo bác sĩ tìm một nguồn máu khác, tức giận xách cổ áo của Uất Kiến Hùng, giống như một con sư tử đang phẫn nộ. “Chuyện này là sao hả? Nói, tại sao Uất Noãn Tâm không phải con gái ông hả?”
“Tôi, tôi cũng không biết mà……..”
“Ông đáng chết!” Nam Cung Nghiêu đẩy ông ta ngã xuống đất, đạp liên tục mấy cái, cũng may có bác sĩ và y tá ngăn lại, mới không xảy ra chuyện đổ máu.
Nam Cung Nghiêu bị kéo qua một bên, cả người ngồi phịch xuống đất, đầu óc quay cuồng, rất lâu cũng không thể chấp nhận sự thật này.
Noãn Tâm không phải là con gái của Uất Kiến Hùng sao? Không phải con gái ông ta ư? Nói cách khác, những chuyện mất tính người trước đây anh gây nên, đều là làm hại một người vô tội sao, mà còn là người con gái mình yêu nhất!
Trời ạ! Rốt cuộc anh đã làm gì đây hả trời?
Những hình ảnh ngày xưa anh tàn nhẫn giày vò cô, làm nhục cô, rồi cả hình ảnh cô đau khổ cầu xin anh, làm cho Nam Cung Nghiêu đau đớn. Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy chứ?
Anh hối hận, anh tức giận, mọi cảm xúc đều đổ dồn đến, anh sụp đổ gào lên. “Tại sao vậy….”
Ca phẫu thuật dài cuối cùng cũng kết thúc, bác sĩ vừa bước ra ngoài, Nam Cung Nghiêu đã vội đi đến, tâm trạng rất kích động. “Cô ấy sao rồi? Sao rồi hả?”
“Anh bình tĩnh đã nào. Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng đầu cô ấy chịu chấn thương nặng, nên đã mất đi ý thức, không biết đến lúc nào mới tỉnh lại.”
“……..” Nam Cung Nghiêu không dám tin những gì mình vừa nghe được, “mất đi, mất đi ý thức là ý gì.”
“Đó được gọi là người sống đời sống thực vật. Cũng có thể có một ngày nào đó, kỳ tích sẽ xuất hiện chừng, nhưng cũng có thể…….. cô ấy sẽ như vậy mãi mãi. Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi!” Bác sĩ vỗ vào vai anh, rồi rời đi.
Nam Cung Nghiêu bỗng nhiên cảm thấy đau đớn đến rơi nước mắt, không kiềm nén được nỗi đau. Chính anh hại cô ra nông nỗi này, để cho cô chịu đủ mọi đau khổ, bây giờ còn……… tại sao không để anh biết sự thật sớm một chút, mà lại để anh liên tục giày vò cô như vậy, cuối cùng còn hại cô ra nông nỗi này.
Uất Thiên Hạo khóc đến khản cả cổ, “pa pa, người thực vật là sao vậy pa pa? Người thực vật là bị gì vậy pa pa? Pa pa nói cho con biết đi…….”
Chương 304: Người sống đời sống thực vật
Nam Cung Nghiêu không nói ra được một chữ nào, chỉ biết ôm chặt Uất Thiên Hạo. Anh không biết phải giải thích với con như thế nào đây, nói với con là người thân duy nhất của con có thể không bao giờ mở mắt ra nữa, hay anh phải nói với con, mẹ nó không thể nhìn thấy nó lớn lên. Mà tất cả tai họa này đều do một tay anh gây nên.
“Bé Thiên, pa pa có lỗi với con……… xin lỗi con……..”
Nếu đây chỉ là một cơn ác mộng thì hay biết mấy.
Nếu như, anh từ bỏ chuyện báo thù nực cười này sớm một chút thì hay biết mấy.
Nếu như….
Nhưng điều khổ nhất thế giới này, đó là không có cái nếu như, mà chỉ có sự thật tàn khốc.
Sau khi Uất Noãn Tâm vượt qua nguy hiểm, cô được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt...