Hóa ra anh vẫn ở đây
Posted at 27/09/2015
604 Views
..
Dượng biết Trình Tranh có tiền, lúc đầu cũng định nhờ con mở lời với cậu ta... Dượng nói là vay, chứ không cần cậu ta phải chokhông. Thế nhưng mẹ con bảo, sợ con hỏi cậu ta vay tiền, từ nay về sau trước mặt cậu ta càng không ngẩng đầu lên nổi... Con không nói, dượng cũng biết, con là một người mạnh mẽ cầu tiến, dượng vô tích sự, có những việc có thể làm con khó chịu... Mẹ con không nói thì dượng cũng không biết, dượng là người tục tằn. Thế nhưng mẹ con lấy dượng rồi, dượng không muốn mẹ con gặp chuyện chẳng lành, vốn vẫn ngỡ rằng qua được đận này là ổn rồi, ai ngờ lại đen đủi thế... Vận Cẩm...Dượng thực ra không còn cách nào khác mới gọi điện cho con, mẹ con không biết đâu.
Dượng chỉ sợ nếu mà việc này bị tra ra, thì ngay cả đến Tổng giám đốc Chương cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn vào nữa...". Tô Vận Cẩm như người mất hồn, đặt điện thoại xuống, những vệt nước mắt còn chưa khô hẳn lấm lem trên gương mặt, cảm thấy một nỗi đau tê dại. Hóa ra cô là đứa con gái thê thảm, thất bại nhường này, mẹ mắc thứ bệnh quái ác ấy, cô lại không hề biết gì. Dượng nói không sai, cứ cho là báo tin cho cô, cô cũng có thể làm được gì đây? Cô không có tiền. Hỏi vay Trình Tranh ư?
Đến dượng cũng biết là cô không thể mở miệng nói lời ấy được, suy cho cùng tính mạng của mẹ hay là lòng tự trọng của cô quan trọng hơn? Lẽ nào cô là thứ người lạnh lùng đến vậy?
Tô Vận Cẩm cảm thấy cả trái tim như sắp sửa vỡ toác, việc mà cô sợ hãi nhất đã xảy ra, thế nhưng cô chẳng biết trách móc ai cả. Tất thảy hệtnhư cục thế mà vận mệnh đã an bài, cô cứ từng bước từng bước né tránhnó, thì từng bước từng bước sa chân vào giữa. Như thể đột nhiên sựctỉnh, cô thoăn thoắt mở ngăn kéo, móc ra tất cả các sổ tiết kiệm và thẻtài khoản, một vạn năm nghìn tệ, đây là tất cả tích cóp của cô, cô lại giởsố điện thoại ra, gọi cho người đầu tiên là Mạc Úc Hoa. Mạc Úc Hoacòn chưa tốt nghiệp đại học, ngay lập tức bằng lòng cho cô vay tất cả sốtiền dành dụm được, có điều chỉ vài nghìn.
Tiếp đó cô lần lượt gọi chomấy bạn cùng phòng và bạn học có quen biết từ hồi đại học, mọi ngườiđều chẳng dư dật gì, anh một chút tôi một ít, tổng cộng cũng chưa đếnhai vạn, thêm khoản tích cóp của cô nữa, cùng lắm là được bốn vạn, sovới mười một vạn, số còn thiếu chẳng phải chỉ là chút đỉnh. Tô Vận Cẩmnắm chặt cuốn sổ tiết kiệm mỏng manh, cảm thấy như từng lỗ chân lôngtrên cơ thể đều bị lùa thông thống.
Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, cô hốt hoảng giật mình, nhấc lên,hóa ra là Trình Tranh. "Vận Cẩm, em xuống đây, anh ở dưới nhà đợi em,nhanh lên", giọng của anh lộ vẻ hớn hở bí mật, như thể truyền về từ mộtthế giới khác vậy.
Tô Vận Cẩm máy móc kiếm một chiếc khăn ướt lau lau mặt, cất gọn sổtiết kiệm rồi lật đật xuống nhà, vừa bước ra khỏi thang máy, đã thấyngay Trình Tranh đứng ngay bên cạnh một vật gì đó rất lớn, nhìn cô cườirạng rỡ vô cùng, " Vận Cẩm, em xem này, hóa ra đây chính là cái ngạcnhiên thú vị mà ông bà cụ nhà anh đã nói. Phiên bản màu xanh sẫm cósố lượng hạn chế của Hummer H2, hôm nay cử riêng người đánh qua đây,không ngờ con mắt của người chỉ quen nghiên cứu khoa học như ông cụlại khá thế này".
Tô Vận Cẩm ngơ ngẩn nhìn chiếc xe việt dã lộng lẫy phô trương trướcmắt, nhất thời không biết nói gì. Trình Tranh ngỡ là cô cũng ngạc nhiênđến ngẩn người hệt như anh lần đầu tiên nhìn thấy, liền kéo cô lên ngồiở hàng ghế lái. "Anh đưa em đi lượn một vòng... Nhìn thấy chưa, ở đâycòn trang bị cả hệ thồng cần gạt tự cảm ứng trong thời tiết mưa tuyếtnữa, lại còn hai màn hình...", Trình Tranh giảng giải cho cô nghe, Tô VậnCẩm thì hỏi lại hệt như phản xạ có điều kiện, "Cái xe này bao nhiều tiềnthế?".
Trình Tranh chau mày nghĩ ngợi, rồi nói, "Vào khoảng năm sáu mươi vạngì đấy, anh cũng không rõ giá tiền cụ thể, mà quan tâm nó bao nhiêulàm gì. Cái này cả thế giới sản xuất không quá tám trăm bảy mươi chiếc,có tiền cũng chưa chắc đã mua được đâu".
"Thế nhưng không có tiền thì càng không màng tới nổi. Hơn năm mươivạn..." Tô Vận Cẩm lắc đầu cười nhăn nhó, chẳng qua cũng chỉ là mộtmón quà sinh nhật, một món đồ chơi kềnh càng, nhưng có lẽ lại là consố không tưởng ở chỗ sống chết hiểm yếu của những người túng quẫn.
"Đừng tưởng là bố anh phóng khoáng nhường này, nếu mà ông cụ ra tayrộng rãi thế, cục phòng chống tham nhũng sẽ mò đến rầy rà ngay, chắcchắn lại là tiền mẹ anh ném rathôi", Trình Tranh nhìn cô nói.cô Vận Cẩm xoay đầu anh nhìn thẳng ra phía trước, "Bố mẹ đã tặng xe
cho anh, thì phải lái cho cẩn thận mới được".Cô vốn định nói với anh điều gì? Giờ thì cô chẳng còn muốn nói gì nữarồi.
Ngày hôm sau, Trình Tranh nằng nặc đòi đưa cô đi làm. Chiếc xe lộng lẫyphô trương trên suốt đường đi đã thu hút biết bao nhiêu sự chú ý, saukhi bước vào công ty, những đồng nghiệp hiếu kì của cô lũ lượt đến thămdò chỗ cô, ngưỡng mộ cô tốt số, trèo được cành cao. Tô Vận Cẩm trướcsau chỉ lặng lẽ không hé một lời, cũng may bình thường cô cũng ít nói,nên lúc này cũng không đến nỗi đắc tội với đồng nghiệp.
Buổi trưa trước giờ nghỉ, Vận Cẩm gọi điện thoại cho Thẩm Cư An, đếnchiều, tám vạn tệ đã y hẹn chuyển vào tài khoản của cô, cô tức tốcchuyển tổng cộng mười hai vạn cho dượng.Trong lòng Tô Vận Cẩm thầm cảm ơn Thẩm Cư An đã không hỏi nhiều,chẳng chút do dự đưa tay giúp đỡ, nhưng cô cũng hiểu rằng mượn tiền ởchỗ anh thực ra chỉ là bước đường cùng. Không nói đến quan hệ chồngchéo khăng khít giữa anh với Trình Tranh, chỉ riêng mối tình nhập nhằngmột thời giữa cô và anh thôi cũng đã không nên dây dưa tiền nong vớianh rồi, không đến mức cùng đường không lối thoát, cô cũng sẽ không đibước này.
Thực ra, dù biện bạch thế nào đi chăng nữa, cô cũng vẫn nên cầu cứu Trình Tranh, vì hiện giờ anh mới là người gần gũi với cô nhất. Nếu ngay từ lúc mẹ phát hiện ra bệnh tình đã lập tức báo cho cô biết, thì dù có khó xử, cô cũng vẫn mở miệng nói ra, suy cho cùng chẳng có gì quan trọng hơn bệnh tình của mẹ. Thế nhưng mẹ và dượng vì nghĩ đến cảm nhận của cô mà đã lựa chọn cách cực đoan như thế này, cô càng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Trình Tranh. Xưởng may hiện giờ dượng làm việc là phân xưởng nằm trong công ty con thuộc tập đoàn của mẹ Trình Tranh - Chương Tấn Nhân. Tuy chút lỗi lầm dượng phạm phải này khó mà kinh động đến lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, nhưng vì Tổng giám đốc Chương đã đích thân tiến cử, lại thêm cả quan hệ về phía Tô Vận Cẩm nữa, mọi thứ không thể đơn giản cho được. Cô không muốn kinh động đến nhà họ Trình, chỉ muốn để dượng âm thầm bù tiền vào cho đủ, khiến tất thảy sự việc hóa giải thành không, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Còn số tiền và ơn nghĩa của Thẩm Cư An, cô sẽ nghĩ cách dần dần hoàn trả. Anh không phải là chồng cô, cô có thể tuyệt nhiên thoải mái mà coi tiền và ơn nghĩa ấy là món nợ, một khi đã là nợ thì sẽ có ngày trả sạch.
Buổi tối hôm ấy, cô mang nỗi mệt mỏi trở về căn nhà của hai người, vừa mở cửa đã nhìn thấy Trình Tranh ngồi trên sofa. Nghe tiếng động, anh bèn ngoái đầu lại, nhìn cô với ánh mắt có đôi phần xa lạ. Tô Vận Cẩm trong lòng ít nhiều đã hiểu ra, có lẽ sự tình rốt cuộc chẳng thể giấu anh nữa. Biết trước không thể né tránh được, cô quả quyết đi thẳng tới trước mặt anh, ngồi xuống chiếc sofa đối diện.
"Lúc nãy Tiểu Văn, bạn cùng phòng kí túc ngày xưa của em, gọi điện thoại đến, nói là nhà cô ấy dạo này có việc. thế nên số tiền cố ấy định cho em vay để khám bệnh cho mẹ tạm thời không đưa em được. Sau đấy, anh gọi điện thoại cho mẹ em, dượng em nói cảm ơn anh. Không lâu trước đây mẹ anh có nói chuyện với anh, dượng em... Mẹ bảo anh đừng nói gì với em, mẹ sẽ giải quyết ổn thỏa. Tô Vận Cẩm, nói cho anh biết, em lấy đâu ra mười một vạn?"
Quả nhiên dưới gầm trời này chẳng có bức vách nào không bị gió lùa, xem ra giờ đây bức vách là cô đây đã không còn chỗ nào không bị gió lùa qua. Tô Vận Cẩm nhìn thấy ánh mắt hồ nghi của anh, bỗng nhiên chột dạ, đành dứt khoát kể hết sự tình sau trước, bao gồm cả việc mượn tiền Thẩm Cư An cho anh nghe.
Trình Tranh nghe xong không tỏ vẻ giận, cả cười, "Em gặp những chuyện như thế này, người đầu tiên nghĩ đến lại không phải là anh, mà là Thẩm Cư An, em nói xem, có phải anh rất bẽ mặt không".
Tô Vận Cẩm tràn ngập cảm giác mỏi mệt, "Em cũng không biết phải giải thích ra sao với anh nữa... Anh không hiểu".
Trình Tranh đột nhiên đứng bật dậy, "Anh không hiểu, em có thể nói cho anh biết cơ mà? Tại sao lại coi anh là thằng ngốc thế? Chẳng lẽ Thẩm Cư An thì hiểu chắc?".
"Đúng, anh ấy sẽ hiểu, bởi vì anh ấy cũng giống như em, hiểu rõ nghèo hèn đáng sợ tới cỡ nào, biết rằng không có tiền thì cũng chẳng có tôn nghiêm gì hết! Không như anh, trước nay không biết khốn khó có mùi vị ra sao. Trình Tranh, em không coi anh là đồ ngốc, chỉ là em nghĩ ngợi đến mối quan hệ giữa chúng mình. Dượng em nhờ giới thiệu của nhà anh mới có được công việc này, giờ đây sổ sách có chuyện, em không muốn lại lấy tiền nhà anh đắp vào lỗ thủng ấy, như thế chỉ làm mọi người khó xử hơn thôi."
"Vớ vẩn, em tìm Thẩm Cư An vay tiền thì không khó coi đấy chắc?", Trình Tranh đang cơn giận dữ hùng hổ nói.
"Lúc như thế này em thà nợ Thẩm Cư An, chứ không muốn phải nợ anh, làm thế chỉ khiến cho chúng mình ở với nhau càng khổ sở thôi!", Tô Vận Cẩm cũng đứng dậy, ngẩng mặt nhìn anh mà nói.
Trình Tranh tiện tay nhặt túi đựng tài liệu ở trên sofa, tay kia tóm lấy cổ tay Tô Vận Cẩm, "Nếu em thực sự nghĩ đến mối quan hệ giữa chúng ta, thì hãy đi với anh". Sau đó anh không phân bua gì thêm, cứ thế lôi cô ra khỏi cửa.
Tô Vận Cẩm bị anh ép lên xe, lờ mờ phát hiện ra rằng anh đang lái xe đến chỗ ở của Chương Việt và Thẩm Cư An, nhưng bất kể cô nói gì, anh cũng nhất mực không thèm đếm xỉa.
Rất nhanh chóng họ đã đến khu nhà với địa thế lưng tựa núi, mặt giáp nước nơi Thẩm Cư An đang ở. Trình Tranh gọi điện thoại cho Cư An , sau đó đánh xe vào bãi đỗ chờ đợi. Mười phút sau, Thẩm Cư An một mình ăn vận chỉnh tề xuất hiện ở ngay bãi đỗ xe, trông thấy Tô Vận Cẩm và Trình Tranh, anh cơ hồ đã dự cảm được sẽ xảy ra chuyện gì đó...