Old school Swatch Watches

Em vẫn chờ anh

Posted at 27/09/2015

833 Views

Bí mật day dứt bấy lâu, nay muốn trở mình phơi bày để tất cả cùng được giải thoát. Bà Kim đã suy nghĩ rất nhiều về nỗi niềm này.
Lệ Na bưng bát thuốc bắc vừa sắc xong vào giữa lúc bà tràn ngập những phân vân như thế. Cô ngồi xuống bên giường bà, vừa thổi nhẹ vừa khuấy đều bát thuốc. Dịu dàng nói:
“Mẹ uống hết bát thuốc này sẽ nhanh khỏe lại.” Bà Kim nói cô có thể gọi bà là mẹ. Ân tình giữa anh và cô sâu nặng như vậy, họ chỉ thiếu một tờ giấy chứng nhận hôn thú và một đám cưới mà thôi. Gọi mẹ anh là mẹ cũng thật hợp lẽ. Mồ côi mẹ từ nhỏ, Na vốn luôn mong ước được cất tiếng gọi cái từ thân thương ấy.
Bà Kim ngồi dựa trên tấm gối thêu chỉ vàng, mái tóc suôn dài buông xõa đã điểm nhiều sợi bạc trắng. Ánh mắt trìu mến nhìn Na. “Con đã bận trăm công nghìn việc. Lại cứ phải tất bật lo lắng cho mẹ thế này…”
“Mẹ đừng nói thế. Bổn phận của con là phải chăm lo cho sức khỏe của mẹ. Mẹ phải khỏe lại nhanh lên, nếu không anh ấy về mà thấy mẹ thế này chắc chắn sẽ không vui.”
Bà Kim xúc động. “Thằng Uy thật có con mắt nhìn người. Có được một cô gái tốt như con làm vợ quả là hạnh phúc cho nó.”
Na thấy ngượng ngùng trước những lời nói của bà Kim: “Mẹ đừng nói thế. Con không tốt chút nào cả. Anh ấy rất giận con, nếu không anh đã không bỏ đi…” cô cúi thấp đầu, sống mũi đỏ lựng cay xè.
Bà Ngọc Kim vội nắm chặt tay cô an ủi: “Không phải như con nghĩ đâu.”
Na cố gạt đi những giọt nước mắt đang chực rơi. “Anh ấy không thích con khóc. Con sẽ không khóc đâu.” Giọng nói nghèn nghẹn lạc điệu.
Nhưng càng kìm nén nước mắt càng dễ rơi, tiếng nức nở ngày một lớn, hết hàng lệ này tuôn lại nối tiếp hàng khác, gạt đi không hết. “Con… nhớ… anh ấy lắm!”
Bà Kim cũng thấy tim mình thắt lại, cơn đau vừa dịu lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết khi nhìn vẻ đau thương của con bé. Bà chỉ biết vỗ về an ủi bằng những ngôn từ lạc điệu và hoảng loạn.
Thây tâm trạng của mình ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình của bà, cô vội xin phép rồi vụt chạy đi. Bà Kim yếu ớt gọi với lại nhưng Na đã khuất dạng nơi cánh cửa.
Cứ lao mình đi như vậy, bàn tay giữ chặt ngăn tiếng nấc, Na không để ý đến xung quanh cho đến khi cô va phải một người ngay tại bãi cỏ trước biệt thự. Loạng choạng lùi lại. Thì ra là Kiều Diễm.
Cô ta đứng đó, mái tóc bay lay động kiêu kì trước cơn gió, thân hình dong dỏng cao gầy đi khá nhiều. Khuôn mặt tiều tụy mang nét đẹp uể oải. Nhìn thấy Lệ Na bao nỗi căm phẫn lại bùng lên cuồn cuộn. Vĩnh Uy, anh đối xử với tôi thật tàn nhẫn, tôi sẽ không tha cho anh đâu…
Hình ảnh cái đêm kinh hoàng ấy lại hiện về ám ảnh trong tâm trí, những gã lưu manh khốn kiếp… dòng tít gái mại dâm… cơn thịnh nộ của ba… nhà giam bẩn thỉu… Kiều Diễm xua mạnh đi những ký ức tủi nhục đáng quên. Tia nhìn Lệ Na lóe lên tàn độc.
Lệ Na không ngờ lại gặp cô ta tại đây, cô gạt nhanh cho hết những hàng nước mắt, nhìn trả bằng ánh mắt căm ghét. “Sao chị còn dám vác mặt đến đây?”
Cô ta tiến gần lại, khẽ cười đểu: “Sao? Nghe nói anh ấy đã bỏ cô mà đi rồi. Ha ha. Chỉ là một phép thử thôi mà. Phép thử xem tình yêu của cô đối với anh ây đáng giá bao nhiêu thôi.”
Kiều Diễm nhỏ tiếng lại đầy nhạo báng: “Tôi cũng không ngờ tình yêu của hai người lại dễ tan vỡ như thế, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn thế mà đã khiến cô mất lòng tin vào người đàn ông của mình rồi.”
Lệ Na lặng ngắt, cô không thể nói được gì, mỗi lời nói của cô ta như những lưỡi dao cứa mạnh lấy tim cô lúc này.
“Cô không biết là đưa được anh ấy lên giường khó khăn đến mức nào đâu. Chậc chậc, một viên thuốc nhỏ bé như vậy mà cũng công hiệu ghê gớm… ha ha…”
“Câm mồm. Loại đàn như cô thật đáng ghê tởm.” Cô vung mạnh tay định cho cô ta một cái bạt tai nhưng cánh tay đã bị giữ lại.
Kiều Diễm vẫn nói đều đều những lời lẽ cay nghiệt: “Tôi tin anh ấy sẽ không trách tôi đâu. Anh ấy chỉ thất vọng về cô thôi.”
Những bước chân vô hồn đưa Na về đến quán lúc nào chẳng hay. Không muốn vào trong nên cô đành ngồi lặng câm trên chiếc ghế đá trước cửa quán. Hứng chịu từng đợt sóng lặng thầm mà dữ dằn đang bủa vây. Để mặc nỗi đau âm ỉ cuốn trôi mình đi.
Thời gian, không gian, sự sống lại lắng đọng trong khoảnh khắc này.
Vũ Bội có việc đi ngang qua chợt trông thấy cô ngồi đó vẻ khác lạ vội bước lại. “Cô Na. Có chuyện gì vậy? Sao lại ngồi đây?”
Không tiếng trả lại, khuôn mặt Lệ Na hoàn toàn đóng băng, không một biểu cảm sống. Vũ Bội sợ hãi lay vai cô thật mạnh. “Lệ Na. Tỉnh lại đi! Cô sao thế?” Cô tát tát vài cái lên mặt Na.
Na từ từ chuyển động đôi mắt lờ đờ, da mặt rần rật. Rồi không hề báo trước cô gào lên một tiếng hét xé lòng. Nước mắt trào ra đẫm mi, nhòe nhoẹt lan rộng trên khuôn mặt gầy gò. Nức nở, ai oán.
Na úp mặt vào ngực cô gái để cô ấy ôm chặt lấy vỗ về. “Cô ta nói đúng. Tại em… tất cả là tại em… anh ấy không có lỗi gì cả… tại em vô tình… ác độc…” Tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa. “Phải làm sao đây? Phải làm sao đây hả chị?”
Bà Kim mê mệt nửa tỉnh nửa mơ, lào thào nói sảng tiếng được tiếng mất. Mồ hôi vã ra ướt đẫm, “Uy con. Về đi con ơi! Mẹ xin lỗi… hai đứa không phải anh em đâu…”
Cựa mình đầy mệt mỏi, bà hơi he hé mắt, trời chiều nhập nhoạng, căn phòng tôi tối càng thêm phần ảm đạm. Trong cảnh ngập buồn, lặng ngắt ấy có một người đứng bên giường tự khi nào.
Bóng dáng mờ ảo bất động, im lìm trông như một cô hồn khiến bà Kim tái người hãi hùng. Tiếng kêu khe khẽ bật lên khỏi cỏ họng.
Kiều Diễm vô cùng bất ngờ và hoàn toàn không tin nổi về những gì cô ta đã nghe được, sóng mắt lóe ra tia sáng trong cảnh u tối này trông càng đáng sợ. “Sao? Bác nói vậy là sao? Hai đứa không phải là anh em?”
Bà lắc mái đầu lùng bùng trong lần vải gối. “Không! Không có gì hết!”
“Cháu đã đứng đây từ lâu. Và nghe rất rõ ràng.”
“Đây là chuyện riêng của gia đình bác. Cháu không phải xen vào.”
Cô ta bật lên tiếng cười cay độc: “Cháu hiểu rồi. Chuyện những đứa con của bác loạn luân có phải không?”
Bà Ngọc Kim mất bình tĩnh thét lên be bé, bà không đủ sức để lớn giọng: “Đã nói là không phải. Hai đứa không phải…”
Diễm đe dọa: “Vậy là cháu đã hiểu vì sao Vĩnh Uy bỏ đi rồi. Tốt nhất là bác nên nói hết mọi chuyện ra đi. Nếu không chuyện này mà đồn ra, chắc gia đình bác sẽ đẹp mặt lắm đây.”
“Không… không…” Bà lắc mạnh đầu sợ hãi.
Cô ta quay ngoắt người đi, bà Kim cuống quýt bật người dậy níu cô ta lại: “Bác xin cháu. Không thể để lộ chuyện này ra được.”
Kiều Diễm lườm lại bằng ánh mắt sắc nhọn, ra ý chờ đợi. Giờ đây người ở thế quyết định là cô ta, bà không hề có quyền lựa chọn.
Và thế là bà Ngọc Kim, phu nhân chủ tịch tập đoàn Cao Kiến lẫy lừng, phải dốc hết mọi bí mật đời tư mà bà chôn kín bấy lâu.
Kiều Diễm lặng im lắng nghe. Từ chuyện xa xưa cái thời bà còn con gái, được gả cho ông Thụy, mặc dù lấy nhau không tình yêu nhưng bà vẫn hết lòng phụng sự cha mẹ chồng và chồng. Chăm lo, vun vén cho gia đình. Nhưng số phận thật hẩm hiu khi mãi mà bà chẳng có mang. Gia đình họ Cao mấy đời độc tôn, nhất quyết phải có bằng được đứa cháu đích tôn. Cầu khẩn, thuốc thang khắp nơi mà bà Kim vẫn chẳng có biểu hiện gì.
Ánh mắt của cha mẹ chồng nhìn bà càng lúc càng thể hiện sự chán ghét, thất vọng...