XtGem Forum catalog

Đạo tình

Posted at 27/09/2015

1638 Views



Một tiếng "rầm" vọng tới, Ly Tâm cảm thấy còn đáng sợ hơn động đất. Ly Tâm chạy đến bên cửa, lúc này cửa đã đóng kín mít. Ly Tâm đẩy cửa, cửa không hề nhúc nhích. Cô giơ tay sờ lần, không phát hiện ra một khe hở nhỏ. Tiếng "rầm" vừa nãy chính là tiếng đóng cửa. Chắc chắn ai đó đã dùng điều khiển từ xa, mục đích không phải nhốt người ở bên trong mà để người bên ngoài không thể vào trong.

Ly Tâm hốt hoảng sờ soạng khắp nơi. Lúc này, cánh cửa như một bức tường nhẵn, đừng nói là tìm thấy khóa, đến một vết nứt cũng không có. Tiếng tích tắc tích tắc quái dị ở đằng sau giống như đếm ngược thời gian lấy mạng người. Ly Tâm nóng ruột đấm mạnh vào thành cửa. Cô điều khiển sợi dây trên chiếc nhẫn nhưng không có tác dụng. Cánh cửa được làm bằng sắt đặc biệt rất dày, chiếc nhẫn của cô không thể đâm xuyên thủng.

"Shit! Tên khốn khiếp nào, tên khốn nào nhốt mình trong này?". Ly Tâm vừa chửi rủa vừa sờ soạng một lượt, vẫn không phát hiện ra một kẽ hở.

Mồ hôi từ trán Ly Tâm chảy ròng ròng xuống mặt, cảnh tượng trước mắt cô mờ dần trong chốc lát. Ly Tâm cố gắng kìm chế sự run rẩy, cô nhanh chóng điều chỉnh chiếc hoa tai được chế tạo đặc biệt, xem có thể liên lạc với Tề Mặc ở phòng thuyền trưởng.

"Tề Mặc, Tề Mặc..." Không có tiếng trả lời.

"Tề Mặc...". Ly Tâm vẫn không thể liên lạc với Tề Mặc. Cô biết cơ hội liên lạc là rất nhỏ, vì cô không rõ làn sóng của con tàu này. Cô đành phải dò sóng lung tung, mặc dù cơ hội vô cùng nhỏ nhưng Ly Tâm vẫn không bỏ cuộc. Trong hoàn cảnh này, chỉ Tề Mặc mới có thể cứu cô.

Ly Tâm tháo vỏ ngoài của chiếc cúc nhỏ hẹn giờ trong tay, bên trong có kim chỉ thời gian hẹn giờ trong hai phút. Mặc dù tình thế vô cùng cấp bách nhưng đầu óc Ly Tâm tỉnh táo hơn lúc nào hết. Mặc dù vậy, việc vẫn chưa thể liên lạc với Tề Mặc khiến tim Ly Tâm đập thình thịch trong lồng ngực.

"Ly Tâm?". Chiếc hoa tai của Ly Tâm đột nhiên xuất hiện giọng nói đầy ngờ vực của một người đàn ông.

"Tôi đây, anh là ai?" Nghe thấy tiếng người, Ly Tâm vội vàng hét lớn.

"Bạch Ưng". Người đàn ông bình thản trả lời. Ly Tâm đấm mạnh tay lên cửa sắt. Một chiếc hoa tai của cô nằm trong tay Bạch Ưng, sao cô không nghĩ sớm đến điều này.

"Mau thông báo Tề Mặc đến cứu tôi. Chỗ của tôi toàn là thuốc nổ. Nhanh lên, chậm một chút tất cả mọi người sẽ bị chết đấy".

"Cô đang ở đâu?". Bạch Ưng lên tiếng hỏi.

"Tôi đang ở trong một khoang tàu. Tề Mặc cũng ở trên con tàu này. Nhanh lên, bây giờ chỉ còn lại hơn một phút rưỡi". Ly Tâm nhanh chóng trả lời.

Nghe câu Tề Mặc cũng ở cùng một chỗ với Ly Tâm, Bạch Ưng hốt hoảng cắt đứt liên lạc với Ly Tâm, lập tức nối hệ thống liên lạc với Tề Mặc.

"Lão đại, lão đại". Vừa liên hệ với Lập Hộ, Bạch Ưng vừa tìm đến màn hình có Tề Mặc. Anh ta nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt vô cùng khẩn trương.

Bạch Ưng đột ngột xuất hiện trên màn hình, sắc mặt rất khó coi, Tề Mặc cau mày: "Nói đi". Lập Hộ ở trên con tàu khác thấy Bạch Ưng gọi mình, biết là có chuyện cấp bách nên lập tức nối liên lạc. Trong chốc lát, mấy màn hình nối thông với nhau.

"Ly Tâm vừa liên hệ với tôi, nói cô ấy và lão đại đang cùng ở trên một con tàu. Chỗ cô ấy có thuốc nổ, chỉ một phút hai mươi giây nữa, thuốc nổ sẽ khởi động, uy lực vô cùng lớn". Bạch Ưng báo cáo tình hình một cách giản lược nhất.

Hồng Ưng lập tức thay đổi sắc mặt, đứng dậy nói lớn tiếng: "Lão đại, mau rời khỏi nơi đó. Tôi sẽ đi đón lão đại ngay".

Jiaowen hét lớn: "Có thuốc nổ sao? Mấy chiếc quân hạm ngụy trang toàn là tàu cũ. Tề, hãy mau rút lui đi, nhanh lên".

Thần sắc Tề Mặc càng trở nên lạnh lẽo, hắn cuộn chặt tay thành nắm đấm, ra lệnh cho Bạch Ưng: "Mau dò sóng của cô ta".

Sau khi Bạch Ưng cắt đứt liên lạc, Ly Tâm một mặt cố giữ bình tĩnh, mặt khác không ngừng dùng sợi dây trên chiếc nhẫn đâm vào cửa sắt. Trong bóng tối yên tĩnh, tiếng tích tắc tích tắc từ bộ phận hẹn giờ càng trở nên đáng sợ hơn.



Chương 57 - Đối mặt với nguy hiểm (I+II)



Phần 1:


"Vị trí cụ thể của cô?" Giọng nói Tề Mặc vọng ra từ chiếc hoa tai, mang âm hưởng uy nghiêm và lạnh lùng không thay đổi.

Nghe thấy tiếng Tề Mặc, Ly Tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô trả lời nhanh như máy: "Tôi không biết. Tôi chỉ biết đang ở trong một khoang tàu. Nơi này có rất nhiều container. Bên trong toàn là thuốc nổ thuộc tính kim loại. Cửa ra vào đã bị đóng kín. Tôi không thể ra ngoài. Anh hãy nhanh lên, không còn bao nhiêu thời gian nữa".

Trong phòng thuyền trưởng, Tề Mặc vẫn đang kết nối thông tin với tất cả mọi người. Sắc mặt hắn vô cùng nặng nề.

Ở đầu kia, Jiaowen nghiến răng: "Thuốc nổ thuộc tính kim loại? Chúng tính làm gì?"

"Lão đại, chúng ta mau đi thôi". Hồng Ưng và Lập Hộ vừa điều khiển chiếc tàu ngầm nổi lên trên vừa thúc giục Tề Mặc. Bên ngoài cửa sổ trước mắt Tề Mặc, chiếc tàu ngầm nửa nổi nửa chìm trên mặt nước. Nắp tàu mở ra, Hồng Ưng từ dưới nhô người lên khỏi tàu.

Thần sắc Tề Mặc vô cùng lạnh lẽo, mắt hắn tràn ngập sát khí. Hắn không bận tâm đến chiếc tàu ngầm bên ngoài, lên tiếng ra lệnh Bạch Ưng: "Dò tìm vị trí của cô ta, nhanh lên".

Bạch Ưng và Lập Hộ cuống cuồng dò tìm sóng của Ly Tâm. Lập Hộ vừa điều khiển bàn phím vừa sốt ruột nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức. Lão đại, lão đại mau xuống tàu trước đi. Thuốc nổ thuộc tính kim loại không phải thứ đồ chơi đâu".

Jiaowen cũng hét lớn: "Tề, mau rời khỏi nơi đó...".

"Nhanh lên". Tiếng nạt nộ của Tề Mặc cắt đứt tiếng thúc giục của tất cả mọi người. Tề Mặc nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, đồng hồ xuất hiện hình ảnh vị trí của Ly Tâm do Lập Hộ gửi đến. Đưa mắt nhìn thời gian còn lại, Tề Mặc vừa sải bước dài ra khỏi phòng thuyền trưởng vừa lên tiếng: "Hồng Ưng ở lại. Jiaowen lái tàu tránh đi xa. Tất cả mọi người rời khỏi đây".

Gương mặt Jiaowen trên màn hình lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng sau đó anh ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Jiaowen đấm mạnh tay lên bàn điều khiển, cất giọng lạnh lùng: "Rút lui".

"Không, lão đại còn....