Snack's 1967

Cướp anh từ tay định mệnh

Posted at 25/09/2015

365 Views

Huy bực mình, nhấc gọn đầu Dương lên trong cánh tay lực lưỡng của mình. Những đầu ngón tay chạm nhẹ vào bờ má cô bạn. Hình như mềm, hình như ướt, hình như vương lại chút yếu đuối mong manh nào đó mỏng lắm hoặc cũng có thể chỉ là cảm giác của riêng Huy.

- Cậu sao vậy, ngẩng đầu lên tớ xem nào, Ngẩng lên!
- Tránh ra, để cho tôi yên.
Tiếng hét cùa Thụy Dương to đến mức khiến Huy giật mình, bàn tay vẫn cứng đơ trên má cô. Đôi mắt ấy không khóc, đôi mắt ấy mệt mỏi và không hề xáo động dù vừa như bị kích động rất mạnh. Đôi mắt ấy trân trân nhìn Vũ Huy như thôi miên, như chất chứa cả bể tâm sự cô đọng lại.
- Bỏ tay ra, tôi đang nói cậu đấy!

Tiếng Thụy Dương lại vang lên nhưng âm lượng thì chỉ bằng 1 phần tỉ ban nãy. GIọng nói rất mệt mỏi, trầm và như khắc cùng nhịp thở.

- Cậu sao vậy? Mệt à?
Tay Vũ Huy chạm lên trán cô. Trong anh thật sự là nỗi lo lắng. Lâu lắm rồi, cậu mới lo cho ai nhiều như lúc này. Nhất là với một đứa con gái. Vậy mà chính xác là Huy đã bị “phũ” mạnh đó thôi!
- Bỏ tay cậu ra, điên à? Kệ tôi.
Thụy Dương lại hét lên.
- Cậu điên thì đúng! Tôi đang lo cho cậu đấy!
- Lo? Là đếch gì của nhau mà mượn lo!
Huy giật mình. Là gì? Cần phải là gì sao? Chỉ đơn giản là muốn lo lắng, muốn ở bên, muốn là một ai đó đặc biệt.
- Đúng, cần quái gì là đếch gì của nhau!

Dương nhếch mắt một góc 45 độ nhìn cậu bạn met tám của mình bằng ánh mắt gườm gườm rồi chầm chậm lôi chiếc cặp trên bàn, đi lên bàn đầu tiên. Đó cũng là lần đầu tiên cô rời cái góc lớp của mình kèm theo lời nhắn nhủ:

- Để tôi yên!

Khi mảnh giấy thứ 8 được vo tròn, bỏ xuống dưới gót giày Thụy Dương cũng là lúc cô giáo nhìn đôi mắt lạnh tanh đang nhìn lên bảng của Dương mà hét lên:

- VŨ HUY! Thôi ngay đi! Đừng tưởng tôi không biết nhé! Em sắp làm giấy ngập cả gầm bàn một rồi đó!
- À, Ừ, dạ vâng ạ!

Thụy Dương vẫn không chớp mắt, cô loáng thoáng nghe tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi rồi nhanh như cắt, theo thói quen lại gục mặt xuống bàn. Thầm quát mấy đứa ra chơi là chạy nhảy linh tinh, tí tởn nói chuyện. Chỗ ngồi này không được yên lặng như chỗ góc lớp yêu quý của cô. Chợt có cảm giác có người đứng ngay bên cạnh. Dương giật mình, đứng bật dậy, rồi nheo mắt nhìn: Là Vũ Huy. Cậu đứng cao hơn cô cả một cái đầu, rồi từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc giày vải màu xanh dương của cô, xoay ngang qua một bên để lộ những mẩu giấy trắng vo tròn. Huy cẩn thận nhặt một mẩu còn lành lặn nhất, gỡ ra, đặt lên bàn. Rồi từ từ đứng lên, ôm quả bóng rổ, cười thật tươi nhìn Dương rồi ào ra sân bóng. Dương im lặng, ghi nhớ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khuôn mặt người con trai ấy lướt qua mắt cô, ngồi xuống thật thấp để cô có thể nhìn cậu từ một điểm thật khác. Dương khẽ nâng mẩu giấy nhàu nhĩ, nét chữ nhạt đi:
“Tan học, sân thượng, tớ đợi! From: bàn cuối with Vũ Huy”.

Cô thấy những vết đòn hôm qua như lành lặn, thấy trái tim méo mó của mình được thổi thêm một luồng sinh khí mới. Chút gì đó nhẹ nhàng lắm khẽ man man lan tỏa nơi nhưng vết xước bên trong để cảm giác lúc này không rõ rệt, không đau nhưng cũng không hẳn lằn, không chai lì, sần sụi mà như được tưới mát. Dương thấy trong mình một con bé thật khác, khác lắm.

Ban công…

Ngôi trường này là một trong những trường Vip ở thành phố, học sinh học ở đây đa phần là những gia đình có điều kiện. Vì thế những khu nhà cũng được xây khá hoành tráng nơi họ đang đứng này cao 7 tầng. Có thể nhìn thấy một phần của Hà Nội, một góc rất Hà Nội với những ngôi nhà cao tầng, những hàng cây tít tắp và dòng xe cộ tấp nập. Thụy Dương đứng xoay lưng lại chiếc bảng ghi chữ “Khu vực cấm” to đùng. Nghe đồn từng có chị khóa trên tự tử ở đây nên mới cấm vậy. Nhưng với những đứa học sinh như Thụy Dương hay Vũ Huy thì càng ghi chữ cấm càng dễ trở thành lãnh địa của họ.

- Cậu có biết tại sao cái chị kia chọn chỗ này để chết không?
- Không! Tôi không rỗi việc
Huy nhe răng cười, cậu đã quá quen với cô bạn cứng đầu cứng cổ này, nên chẳng thèm giận dỗi gì khi phải nghe những câu đại loại như thế này.
- Vì chị ta giống tớ và cậu. Cậu thích chỗ tự kỉ, còn tớ thích cảnh đẹp. Chết thì cũng phải chọn nơi đẹp đẹp thế này chứ! Không lại phí.
- Thế là cậu đang phá bĩnh nơi tự kỉ của chị ta đấy! Coi chừng ngã lộn nhào!

Thụy Dương vẫn đứng dựa lưng vào tường,tay đút vào túi quần nhìn về nơi nào không rõ. Lâu lâu mới thấy cô nói một câu dài dài đến thế. Gương mặt vẫn không vặn ra một nét cười, cứ như gương mặt này đã mất khả năng biểu đạt cảm xúc rồi! Không ai nhận ra cô nghĩ gì, cảm thấy gì, vui hay đang buồn!

- Hết thuốc chưa với cậu rồi! Lượn không?
Huy nhảy phốc từ lan can xuống, đưa tay vơ chiếc áo khoác rồi túm tay Dương, kéo đi:
- Đi đâu?
- Lượn! Nói rồi mà!
- Không muốn đi!
Huy quay lại, nheo mắt nhìn sâu vào măt Dương, truy tìm một chút xáo động thật khẽ… Thất bại.
- Thật?
- Ừ.

Dương thôi nhìn những chuyển biến không tồn tại trên gương mặt Dương, cậu khẽ đưa mắt lướt xuống cánh tay nhỏ đang nằm trong tay mình, khẽ nhắm mắt… Khó chịu và bất lực… buông khẽ…
Rồi nhanh như cắt, chộp mạnh lấy… Giật mình, trợn mắt: Những vết thâm bầm chằng chịt nơi cánh tay. Cậu vội vàng kéo tay chiếc áo khoác mỏng, chộp tay kia… lại kéo lên. Mắt đăm đăm nhìn những vết roi nham nhở, cũ mới thâm tím lại, có vết còn rộp lên trên làn da trắng ngần của Dương. Huy cầm hai bàn tay Dương trong tay mình, xót xa. Từ từ ngước lên nhìn sâu vào mắt cô, tìm một câu trả lời:

- Chuyện gì thế này!
Huy nói bằng giọng trầm trầm, những gì đang nhìn thấy như làm tim cậu thắt lại, nhói nhói. Một sự thương xót đầy căm phẫn.
- Tớ hỏi chuyện gì kia mà?
- Không phải việc của cậu!
Thụy Dương vẫn đánh mắt nhìn về phía xa xăm vô định không rõ ràng, nhưng gương mặt hình như thoảng qua một nỗi đau rất mơ hồ, quặn lại nơi khóe mắt.
- Buông tớ ra!
- Nói đi! Ai làm?
- BUÔNG RA!
- NÓI
- KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA CẬU!

- ĐỂ TÔI YÊN!

Dương giẫy mạnh tay trong tay Huy. Huy nhìn những ngón tay mình bám chặt nơi những vết roi. Đỏ ửng như muốn nứt máu…ngửa mặt lên trời rồi thả tay mình nhẹ rơi. Cậu cuối xuống, nhặt chiếc áo khoác dưới đất rồi quay lưng, bước đi, không quay lại nhìn cô nữa. Dương ngồi thụp xuống ban công. Cái lạnh buốt từ lớp gạch lát xuyên qua lớp quần áo, len vảo tận tim, nhói buốt. Cô đặt cánh tay lên sát miệng, nước mắt trào ra, rơi mạnh lên những vết thương nham nhở… Vị mặn của nước mắt như càng bào sâu thêm nỗi đau cô đang chịu đựng. Dương khóc không thành tiếng, tiếng nức nở nghen lại nơi cuống họng, tức tưởi, quặn thắt, không thể nói nên lời.

Huy đứng trước mặt cô, chầm chậm ngồi xuống, vỗ nhẹ bờ vai cô. Dương ngửa gương mắt loang loáng nước nhìn Huy trong chốc lát, rồi vòng tay ôm lấy cậu.

- Để yên một lát nhé!

…Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác!
Đây là lần đầu tiên cô ôm ai đó gần đến vậy
Đây là lần đầu tiên Dương để cho tim mình được thảnh thơi, không nghĩ ngợi
Đây là lần đầu tiên Dương cho phép mình được dựa dẫm vào một ai đó
… Kể từ khi ba cô mất!

Bởi bờ ngực cô đang tin tưởng dựa vào là Huy, người đã khiến trái tim cô lỗi nhịp từ lần đầu. Người mà Dương tin định mệnh đã mang anh đến cho cô, người luôn khiến cô dù bất cần, dù sắt đá cũng trở nên mềm yếu dưới những hình ảnh của anh. Có cô gái nào không thế! Trong tình yêu, nơi vòng tay của người con trai cô ta yêu thì mọi thứ có tên ngang ngạnh, kiêu hãnh hay ương bướng đều co tròn lại rồi vỡ nát. Trái tim yêu của cô gái nào cũng trở nên yếu đuối và cần chở che đến vậy.

Những cơn gió mùa đông vẫn khẽ nhẩn nha nơi những cây cỏ mọc chen lấn nơi kẽ các viên gạch. Dương nhắm mắt thả mình trong hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ cơ thể Huy. Hơi thở ấm áp chạm nhẹ vào cổ cô, thật gần, thật quen. Những cảm xúc lần đầu nảy nở khẽ khàng nơi Dương. Cô thèm cái cảm giác này, lâu, rất lâu rồi!

- Nhã Thư đâu?
- Không biết!
- Mày lại làm gì con bé hả?
- Làm gì? Nếu biết rồi còn hỏi làm gì?
- Im ngay!
- Tôi giết nó rồi!
- Câm miệng!

Hai người đàn bà,một trẻ,một già đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn,gườm gườm đầy hằn học. Giữa họ là cả một khoảng cách thật xa đầy những uẩn khuất, đầy những uất ức, đầy những bí mật và có cả những tổn thương không bao giờ có thể lấp đấy hay xoa dịu.
- Mẹ à! Con về rồi!
Giọng nói nhẹ nhàng của Nhã Thư như chút gió trong lành dịu dàng thổi vào căn nhà của họ. Dương không buồn quay lại nhìn Thư, bước hai bậc cầu thang một lên tầng. Cánh cửa phòng đập mạnh như trút tất cả mọi bực tức trong người.

- Sao hôm nay con về muộn vậy!
- À, con đi thăm Bông Xù ạ!
- Bông Xù?
- Vâng, nó giống Cát Cát nhà mình lắm! Mỗi tội to hơn vì là chó trai mà!
- Ý mẹ là chủ của nó là ai?
- À, cậu ấy… à, là của một người bạn cũng rất đáng yêu ở lớp ạ! Hì. Con lên phòng nha mẹ!

Nói rồi, phi lên cầu thang, chiếc ba lô lại nhí nhanh đập nhẹ tung tẩy trên lưng cô gái nhỏ. Mẹ cô nhíu mày nhìn theo, linh tính mách bảo bà nên để ý đến nhân vật “ cậu ấy” này. Ừ, con bé cũng 18 tuổi.Ngày ấy, cũng 18 tuổi bà đã bị chính những tình cảm này làm cho mê muội để rồi cuối cùng mang một khối ung thai. Mắt bà lướt qua phòng cô con gái lớn bằng ánh mắt không nhiều thiện cảm. Rồi nhanh chóng xua đi như không hề muốn nhớ đến bất cứ điều gì của khoảng thời gian đó.
Nhã Thư lò dò chui vào phòng, cần thận chốt trong rồi lồm cồm bò lên giường, mở ba lô, luốn tay vào ngăn sâu nhất lấy ra chiếc hộp nhỏ của Huy tặng: Một móc ba lô hình chú gấu xù xinh xinh màu trắng trông có vẻ rất hợp với chiếc balo màu hồng iu iu cuả cô. Nhã Thư nở nụ cười rất khẽ, chạm tay vào chú gấu: Hello, Hello… làm cô giật mình thích thú.Lắm trò quá!

Mẩu giấy từ chiếc hộp rơi ra. Là số điện thoại của cậu ấy:

“Nhắn tin để tớ biết cậu gặp em gấu của tớ khi nào nhá. Hehe”
“ Cảm ơn cậu, “Em gấu của cậu yêu lắm”. Hì hì.”

SMS gửi đi cùng với một nụ cười thiên thần không được ghi trong tin nhắn.

“ Giờ đấy là em gấu của cậu rồi. Đảm bảo đang cười đúng không”
“ Cậu thấy được tớ cười đó hả? Ừ, vui mà. Nhưng nhân dịp gì vậy”
“ Nhân ngày tớ bắt đầu… cưa cẩm cậu. Được chứ?”
“ Ơ… Hâm. Cậu ngủ đi nhé! Tớ buồn ngủ rồi”

Nhã Thư đứng dậy, thay chiếc váy ngủ rồi mở tung cánh cửa sổ cho gió luồn vào mang theo những cảm xúc dịu êm rất lạ lẫm. Nhưng cô không hề muốn trốn chạy chỉ là chưa thật sự sẵn sàng mà thôi. Với tay bật bản nhạc quen thuộc:

Những năm tháng ấy...
you hui dao zui chu de qi dian
Nhớ về thời điểm bắt đầu của chúng mình....