Ring ring

Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu)

Posted at 25/09/2015

571 Views

con xin đi trước.

Những hạt nước mắt liên tiếp rơi xuống nhiều hơn, trong làn nước mắt ấy, hình ảnh trẻ thơ của đám học trò lại hiện về, chưa bao giờ cô dám nghĩ mình có thể xa chúng, xa đi nụ cười trong veo và những giây phút nghịch ngợm của chúng, và đó có lẽ sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy những đôi mắt biết nói nhưng đượm buồn của lũ học trò nhỏ. Tạm biệt nhé, tạm biệt học trò của cô, tạm biệt những năm tháng đầy yêu thương, tạm biệt tia nắng đầu đời đã len lỏi vào trái tim cô sau hơn hai mươi năm nguội lạnh. Cô yêu các em nhiều.

" Cô ơi, sau này cô cưới thầy Vinh cho em làm phù dâu cô nhé"

" Còn em làm phù rể nhá cô"

" Ứ, ông xấu thế, không thích đi cạnh ông đâu"

" Cô ơi, sau này lớn lên em sẽ làm cô giáo giống cô vậy đó , em sẽ dạy những học sinh giống chúng em thế này nè..hì hì"

" Lão bà bà, em nhớ cô lắm ..."

" Cô ơi, đừng bao giờ rời xa chúng em nhé"

" Ừ, không bao giờ cô rời xa các em đâu"

" Vậy cô hứa đi"

"cô hứa..."

Chiều tắt nắng, màn đêm bao phủ lên một màu đen kịt, nhìn lại học viện một lần nữa, đôi mắt của Cô Hàn Thủy nhìn chăm chăm lên phòng học của lớp Toán.

Tạm biệt !

Bước đi, không một lời từ biệt, cô biết các em sẽ buồn, nhưng dấu nước mắt đi nhé, hay sống như những năm tháng các em đã từng sống, đừng như cô, đừng yếu đuối, các em phải vươn lên, giống như những cánh chim trên bầu trời rộng lớn kia, đừng để nước mắt làm vơi đi nụ cười, đừng để tuổi thơ trôi qua chỉ có nỗi buồn, cô sẽ nhớ các em lắm đấy. Những thiên thần nhỏ của cô. Yêu các em nhiều


Chap 36:


Khu giải trí .....

Ngọc Vi đang cùng các bạn nữ dạo quanh các shop thời trang, mấy khi mà được đi chơi thế này, tụi con gái đang tha hồ thu lượm tất cả những thứ nằm trong tầm mắt, mấy đứa con trai đứng ngoài mà ngán ngẩm, không khó để biết được lát nữa tụi nó sẽ là những anh thợ xách vác đồ, kiêm luôn vệ sĩ. Nhật Nam bước lại gần Cát Anh, nhỏ đang chăm chú đọc một cuốn tạp chí thời trang nào đó.

- Cậu không muốn mua gì sao?

Ngước khuôn mặt mình lên, nhỏ nhìn cậu mỉm cười nhẹ:

- Không, cậu biết là tớ không có hứng thú mua sắm mà.

Nam ngồi xuống cạnh nhỏ, cậu khẽ thở dài. Cát anh đặt cuốn tạp chí sang một bên, nhỏ nhíu mày, liếc qua Nam một chút:

- Hè vừa rồi cậu qua Úc phải không?

- Ừ, họ muốn tớ rời khỏi việt Nam để sang đó.

Bàn tay buông hờ của nhỏ chợt nắm lại, trong đôi mắt đen tuyền có một vài gợn sóng, cũng phải thôi, Nam sinh ra trong một gia đình đầy quyền lực, bố mẹ cậu là những con người có tiếng tăm trong lĩnh vực chính trị trên toàn thế giới, nhưng con người ta không có ai là hoàn hảo cả, họ giúp ích cho đời nhưng lại bỏ quên đứa con trai duy nhất, lên năm Nam đã phải rời xa vòng tay của ba mẹ, có chăng chỉ một năm được sang thăm họ một lần vào mỗi kì nghỉ hè. Nhưng giờ đây khi cậu đã lớn, họ lại muốn cậu ở cạnh mình, họ không nghĩ được rằng suốt những năm tháng qua cậu con trai của họ đã lớn lên nhờ sự quan tâm và yêu thương của bạn bè, liệu cậu có thích nghi được không nếu như có một ngày cậu rời xa nơi này, xa những người bạn kia để đến một đất nước xa xôi khác.

- Cậu sẽ làm gì?

Nhỏ không hỏi cậu có đi không? cũng không hề níu kéo cậu ở lại, chỉ đơn giản là một câu hỏi bình thường, vì nhỏ tôn trọng quyết định của cậu, dù trong lòng hoàn toàn không muốn.

- Tớ cần các cậu hơn họ.

Nam nhìn Cát Anh khẽ cười, một nụ cười đẹp và dịu dàng, nhỏ tránh mặt đi nơi khác, gật đầu nhè nhẹ:

- Bọn tớ cũng rất cần cậu.

Sau một trận mua bán dốc hết tiền túi của tụi con trai, đám con gái hăng hái đi ra phía cổng khu giải trí, để lại mấy cái mặt nhăn như khỉ của các quý ông và một đống đồ đạc. Nhưng cái cốt yếu là tụi con trai đường đường là những" siêu mẫu chân dài" vì thế mà chỉ sau ba giây tụi nó bước qua mười một đứa con gái cùng với nụ cười rạng rỡ, không thèm quay lại nhìn dù chỉ một giây. Thế Bảo ưỡn ngực dẫn đầu, miệng huýt sáo vi vu, mà trong lòng thập phần sung sướng, Ngọc Vi quẳng lại một đống bực tức, nhỏ dừng chân, bặm môi nhìn về phía trước. Vậy là cả đám con gái đứng lại còn đám con trai vẫn cứ thế oai phong bước đều.

Đi được một đoạn khá xa, Nam mới giật mình , mải giờ lo tận hưởng mà quên mất mấy bà chằn, xoay người, và.....cậu chết sững:

- Tụi con gái đâu rồi.

Cậu quay qua hỏi các bạn, Thái Huy vội vàng đặt đống đồ đạc xuống, cậu nhíu mày:

- Chẳng lẽ mấy bả giận thật.

- Lúc nãy tao thấy bà Vi đứng lại.

Thế Bảo kêu lên, Nhật Nam cắn môi nhẹ, cậu cho liền một phát lên đầu Bảo, miệng tức giân:

- Sao không nói sớm hả, mày có biết cái đoạn đường lúc nãy nguy hiểm lắm không?

- Tao cứ tưởng mấy bả giả vờ ai ngờ.

- Nhanh lên, không nói nhiều nữa, chạy về đó nhanh lên.

Nhật Nam vứt đống đồ xuống, kéo tay Huy chạy một mạch, đám con trai còn lại cũng vội vàng bám theo, Khánh Đăng và Anh Kiệt chẳng hiểu gì cũng bị lôi đi nốt, trong lòng Nam như lửa đốt, mong rằng không có chuyện giừ xảy ra, nếu không....?

Con đường này rất tối, lúc đi tới trời còn sáng, bây giờ đã hơn chín giờ đêm, lại khuất tầm nhìn của đèn cao áp, người Ngọc Vi run lên bần bật, nhỏ đang hối hận vì lúc nãy đã vô cớ giận dỗi tụi con trai để bây giờ cả đám phải chịu cảnh này. Hà Mi nắm chặt tay Cát Anh, nhỏ sợ bóng tối, à không tất cả 11 đứa con gái của lớp Toán đều sợ bóng tối, sợ cái cô đơn mà suốt 17 năm qua lúc nào tụi nó cũng phải đối diện. Đêm lạnh. Những hạt mưa phùn rả rích rơi xuống. Đen hơn.

- Tớ sợ lắm.

Hà Mi thốt lên, bàn tay nhỏ đã đẫm mồ hôi, mặt cứng đơ, lại là cái màn đêm này, nhỏ ghét nó, ghét bóng tối, cái màu đã khiến đôi mắt nhỏ mờ đi vì nước mắt,Cát Anh thở hắt ra, nhỏ đang cố giữ bình tĩnh để an ủi các bạn.

- Qua đoạn đường này thôi chúng ta sẽ thoát mà.

- Mấy cô em định đi đâu đấy.

Một giọng nói lạ hoắc vang lên, nghe qua cũng biết chủ nhân của nó không phải là người đang hoàng, những tiếng cười khả ố vang lên nhiều hơn, tụi nó dừng lại, đôi mắt cố mò mẫn trong bóng đêm, một toán thanh niên vô công rồi nghề, lại là những chiếc xe đen lần trước.

- Ồ lại là các cô bé này à, thú vị thật, mấy thằng oắt con hôm trước đâu rồi.

Nhận ra người quen cũ, tên đầu sỏ nhếch mép lên, nụ cười man rợ kèm theo một cái nháy mắt" chết người" của hắn khiến cho Cát Anh chết sững.

- Chúng tôi không quen các anh.

Nói đoạn nhỏ cầm tay Hà Mi tiến về phía trước, đám người đó lại cười, chúng đứng ra chặn ngay giữa đường, tên cầm đầu dùng bàn tay thôi ráp của mình nâng cằm Cát Anh lên, môi mấp máy, chỉ đủ cho mỗi nhỏ nghe thấy:

- Trước lạ sau quen mà cô em, muốn quen không anh cho quen liền.

Câu sau hắn nâng cao giọng lên, đám thuộc hạ lại khoái chí cười vang, và nhanh chóng chúng giữ chặt cả mười một đứa con gái trong tay mình.Bàn tay giơ bẩn bắt đầu sờ soạng.

Chát.....

- Buông cái bàn tay hôi thối của mi ra.

Ngọc Vi kêu lên bất lực, trong khi đó nước nước mắt của Hà Mi đã bắt đầu rơi, đám thanh niên được nước làm tới, chúng ghì chặt tụi nó vào thành tường , đôi mắt đầy dục vọng. Tiến thêm một bước, đôi mắt hệt như một con thú lâu ngày bị bỏ đói.Cát Anh ngoảnh mặt sang một bên, tránh cái nhìn cầm thú ấy, nhỏ nhổ nước bọt vào thẳng mặt hắn.

- Anh sẽ chết nếu dám đụng vào tôi.

Vuốt lại cái mặt tèm lem nước, tên đó khẽ cười:

-Cô em được lắm, thế anh đây càng thích.

Hắn tiến sát hơn, khuôn mặt xích lại gần nhỏ hơn.chiếc áo sơ mi trên người hắn bị giật phăng, cúi người xuống.

Tách...

Chiếc cúc đầu tiên của chiếc áo đồng phục bị bật tung ra, nhỏ nuốt khan, mắt nhắm nghiền lại môi cắn chặt. Lại cười, nụ cười ấy đã tăng thêm vài phần ghê rợn.

Tách....

Cúc thứ hai lại bị bật ra.....

Trong khoảnh khắc, mặt Cát Anh đanh lại, nhỏ không còn đủ bình tĩnh nữa, quét những tia nhìn ra đằng sau, mười đứa con gái còn lại đang giãy giụa. Bất lực.Tụi nó không một ai biết võ hết.

Phập.....

Tay giữ nguyên, 1 phút sau tên biến thái chết tiệt ấy vẫn đơ ra một chỗ...