Insane

Bồ công anh bất tử

Posted at 25/09/2015

382 Views

Shin nhìn về phía trước lần nữa, vệt trắng vụt qua phía trái. Lần này tốc độ giảm hơn khiến Shin định hình được là một dáng người. Một kẻ tốc độ như tia chớp, trong khu vực khu biệt thự của Nữ hoàng? Shin ngờ ngợ đó là ai và ngay khi vệt sáng lóe lên trước mắt, Shin lập tức lao theo. Một cuộc rượt đuổi bất ngờ! Một kẻ có sức dẻo dai vì luyện tập như Shin ít khi nào chịu thua trong cuộc rượt đuổi. Đôi chân cậu liên tục chuyển động, né những nhánh cây, nhảy bật qua đám dương xỉ, bám theo hình người cũng đang lao đi phía trước. Rõ ràng kẻ lạ đã giảm tốc độ như để có một trận đấu công bằng, hay để dụ Shin vào cái bẫy nguy hiểm, Shin có nghĩ đến nhưng đã gạt phăng. Cậu sẽ không dừng lại khi đã tham gia vào cuộc chiến. Kẻ lạ đột ngột đổi hướng và mất dấu sau thân cây to. Shin theo phản xạ vẫn lao đi. Khi cậu phanh lại để tìm tung tích mục tiêu, cậu cũng vừa nhận ra mình đã thoát ra khỏi khu rừng! Mồ hôi đầm đìa, Shin thở dốc và nhìn xung quanh. Một bãi đất trống. Bụi cuốn vào trong gió. Không, nếu kể cả những tấm bia mộ bằng đá đen mọc rải rác thì đây không hẳn là bãi đất trống. Thật là những địa hình phức tạp, Shin không rõ mình có còn đứng trong khu vực của căn biệt thự không. Cậu nhanh chóng trở lại cuộc truy tìm, kẻ lạ đã biến đâu? Và hắn cố tình dẫn cậu tới đây mục đích là gì? Đôi mắt nhạy bén quan sát xung quanh và bất giác, lòng Shin trải ra… Phía bên kia bãi đất, thấp thoáng sau vài tán cây vươn ra, là một cánh đồng bồ công anh! Bốn giờ chiều, nắng vàng rạng rỡ chảy dài trên cánh đồng tạo thành những vệt mềm mại. Bồ công anh nở đã bắt đầu tàn, hàng ngàn cánh hoa chập chờn trong gió. Đôi mắt Shin dừng khựng… Giữa cánh đồng hoa, mái tóc trắng bay bay. Một hình ảnh như là hư ảo nhưng cũng rất thật. Đôi chân Shin bước đi, người con gái ấy mới là mục tiêu cuối cùng của chuyến đi mạo hiểm!
Chân di chuyển nhanh hơn, mắt Shin dán chặt vào bóng dáng ấy, sợ nó tan biến. Nhưng! Lại một cơn gió ớn lạnh vút đến, kẻ chơi rượt đuổi đã xuất hiện, và lúc này đang chặn đứng trước Shin! Không ai khác, Zan Atashi.
- Thật là một kẻ liều mạng! Kawada!
Shin biết sẽ không thể tới được cánh đồng hoa nếu không vượt qua kẻ canh giữ. Cậu nhìn xa, người con gái ấy đang bước xa dần, nhạt nhòa trong màu hoa trắng. Shin đã sẵn sàng cho trận chiến.
- Nếu ta thắng, ngươi sẽ không bao giờ được ngăn cản ta đến gần cô ấy! - Một điều kiện xứng đáng luôn là cái đích của một trận chiến khó khăn.
Zan nhếch môi cười, ngón tay di di và chỉ về hướng những chiếc bia mộ trơ trọi.
- Ngược lại, sẽ thêm một tấm bia nữa, nơi ấy!
Điều kiện xác lập, hai kẻ địch thủ bật ra xa một đoạn, tạo khoảng cách trước khi tấn công. Lúc này, Shin mới để ý thấy mặt, cổ và bàn tay Zan có vết thương. Cách mặc áo sơ mi trắng cài hết khuy trên cùng cũng cho thấy, một vết thương nặng nơi ngực hay vai đang được che giấu. Một tuần trước, khi Shin bên bờ vực Địa ngục, cậu vẫn chưa đoán nổi tại sao Zan lại bỏ đi. Trông mặt hắn lúc ấy thất thần và đầy lo lắng. Mà điều có thể làm hắn lo lắng tới vậy chỉ có thể là Nữ hoàng. Hắn đã bảo vệ Nữ hoàng khỏi một thứ gì kinh khủng và hắn đã trọng thương? Dẫu gì thì trong trận chiến lần này, Shin buộc phải thắng.
Zan lao đến, vẫn vậy, như một tia chớp. Một cú đấm hướng vào mặt Shin nhưng cậu dùng tay đỡ được. Zan lập tức ra thêm đòn là một cú đá mạnh vào mạng sườn. Shin mất thế chủ động. Zan ra những đòn nhanh, mạnh và hiểm khiến Shin chỉ có thể đỡ, không thể tấn công. Tình thế đảo chiều khi Shin bất ngờ tung một cú xoay chân vào ngực Zan. Shin lập tức nhận ra dự đoán của mình đúng, Zan có một vết thương nặng ở ngực. Zan mất tập trung bởi cơn đau nơi vết thương trên ngực, không do dự Shin lấy lại thế tấn công.
Có lẽ vết thương nặng hơn Shin đoán nhiều, bởi ở những đòn tấn công tiếp, Zan chỉ chú ý đến đỡ đòn trên ngực. Shin quyết định ra đòn hiểm cuối cùng để kết thúc trận đấu. Cậu xoay chéo và bằng tất cả sức mạnh tung ra một cú đá giữa bụng và ngực Zan. Shin đã tính trước Zan sẽ lùi bao nhiêu để tránh đòn nên Zan đã lãnh trọn một cú đá hiểm hóc. Cậu xoay người và ngã xuống đất. Một đám bụi khô tung lên, mù mịt một khoảng không. Cú đá không trúng ngực nhưng Zan vẻ như đang phải chịu một cơn đau khủng khiếp. Tay cậu giữ chặt khuôn ngực và từ miệng máu trào ra.
- Vì trận đấu không công bằng nên ta sẽ hẹn một dịp khác. Dứt lời, Shin quay người guồng chân chạy về phía đồng hoa bồ công anh.
Zan không chấp nhận là kẻ thua cuộc, cậu chống tay, dướn người dậy. Nhưng bỗng, đôi đồng tử Zan mở căng. Khoảng đất phía dưới cậu, cạnh những tấm bia mộ đen, từ những lỗ hốc nhỏ ăn sâu vào lòng đất, những chiếc dây leo cứng phun túa ra, bám lấy áo Zan, quấn chặt cổ tay và chân cậu. Những chiếc dây leo màu xanh thẫm tua tủa gai nhọn, thân mình mảnh của nó cứng như bọc sắt, ghì chặt da thịt Zan làm túa máu như những bàn tay cứng cáp vơi snhwnxg móng tay nhọn hoắt nhầy nhụa cấu víu chặt lấy cơ thể Zan. Zan cố cựa quậy, vùng vẫy nhưng bất lực. Trong cơn đau ghê người, bất giác, cậu hướng con mắt lên vòm lá rộng của thân cây cổ thụ sừng sững. Qua những kẽ lá đan nhau, có một đôi mắt xanh nổi bật lên đang nhìn chằm chằm Zan. Trên khóe môi thẫm, đường nét sắc như vẽ, hiện lên một nụ cười nhếch môi đầy nguyền rủa. Rõ ràng trong những cuộc chơi mạo hiểm, luôn có kẻ đằng sau nắm bắt những nước cờ!


Chap 7:


Đồng bồ công anh.
Nắng của chiều muộn đỏ rực như nhuộm màu những cánh hoa tan trong gió. Hoa bồ công anh cứ bay, mặc kệ cho xác hoa tan tác, thành ngàn sợi chơi vơi giữa không gian. Hoa bồ công anh, hương bồ công anh. Y hệt mười năm trước nơi đồng hoang.
Cảm xúc trong Shin dâng lên mênh mang như đợt thủy triều. Cậu đã chờ mười năm, đã tìm kiếm mười năm, cậu không thể do dự nữa!
Hình ảnh người con gái ấy giữa đồng hoa, vạt váy trắng, đôi mắt biếc, như là gó, là sương, như là hư ảo. Chân Shin bước len vào giữa đồng hoa, cậu không muốn chỉ đứng từ xa rồi lại thấy hình ảnh ấy tan biến trước mắt.
Bàn tay mềm mại đang nâng đỡ những cánh trắng mong manh, bất chợt dừng lại. Sara từ từ, từ từ quay đầu, môi cô mấp máy… “Zan… Zan…??” Nhưng đôi mắt cô hiện chút ngỡ ngàng, không phải Zan! Mắt biếc nhìn trân trân vào kẻ lạ lẽ ra không nên xuất hiện, điều cô cần chỉ là Zan.
Một cơn gió thốc tới, thổi tung mái tóc trắng, thổi vào cánh mũi Shin ngập tràn hương hoa dịu dàng.
- Tôi đã kiếm tìm mười năm. Mười năm qua, em đã sống thế nào?
Khuôn đầu trên chiếc cổ cao kiêu hãnh hơi nghiêng đi, không rõ cô gái đang nghĩ gì vì nét mặt cô không hề biến đổi.
- Mười năm trước, cũng nơi một cánh đồng bồ công anh, em đã xuất hiện trước mắt tôi, rồi biến mất, như tan vào hư không. Mười năm sau, em lại hiện ra, nhưng em thờ ơ và lạnh lùng, em làm tôi phát điên!
Lại một làn gió ùa tới, cuốn tung hàng ngàn cánh hoa xơ xác. Đôi mắt biếc nhìn theo những cánh hoa, đôi mắt vô hồn.
- Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra? Và muốn biết thật sự thì… em có còn nhớ tôi?
Những câu hỏi của Shin dường như bị gió cuốn đi ngay. Không lời nào lọt vào tai cô gái váy trắng. Vẫn chú mục vào những cánh hoa. Shin bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Được rồi, có lẽ tôi lố bịch – một thằng điên thật sự! Tôi chỉ có một lời đề nghị. Nếu em đang gặp nguy hiểm, hãy để tôi… là người bảo vệ! Có Zan Kaitou,… hoặc không!
Vẻ như nhắc tới chữ “Zan”, theo một phản xạ đặc biệt, cô gái lại chú mục vào Shin. Hai người cứ nhìn nhau như thế, không nắm bắt nổi sợi dây liên kết hai ánh nhìn là gì, chờ đợi, nghi ngờ, hay không gì cả?
Shin nhắc lại từng chữ rõ ràng.
- Tôi – có – thể - bảo – vệ - em!
- Ngươi có thể cho ta những gì?
Cơ thể Shin đơ cứng lại, tròng mắt dãn ra, thanh âm ấy vừa vang lên trong đầu cậu! Thứ thanh âm cao và căng như tiếng vĩ cầm trong mưa.
Shin chưa hết váng vất, có nên gọi đó là một câu hỏi kì quái?
- Tất cả những gì cô chủ muốn!
Từ sau Shin, Zan đang bước lên. Ngay lập tức hướng nhìn của Sara chú mục vào Zan. Zan lúc này thêm vài vết thương rỉ máu trên tay vào người, trông như vừa vật lộn với một con thú dữ. Nhưng Sara không để ý đến chúng, điều cô cần nhiều hơn là thấy Zan.
Zan đã đến trước mặt cô.
- Ta không muốn ngươi đi lâu vậy!
- Tôi xin lỗi! – Zan hơi cúi đầu. – Tôi đưa cô chủ về biệt thự, đến giờ dùng bữa tối rồi!
Zan liếc mắt về phía sau, tặng Shin một ánh nhìn đe dọa, rồi cậu quay đầu bước đi. Sara không chút do dự, như cô đã quên mất sự có mặt của kẻ lạ, cô cũng lơ đãng quay đầu định bước theo Zan.
Lòng Shin cuộn lên như lớp lá cuốn, đôi mắt cậu đang thấy người con gái ấy quay đi. Rồi cậu lại tuột mất cô như mười năm trước? Cậu không thể chịu đựng được cảm giác ấy. Mười năm trước là ngờ nghệch,còn giờ cậu đã là một thằng đàn ông!
- Tôi có thể cho em… tình yêu và trái tim tôi!
Đôi bàn chân trên chiếc cao gót dừng khựng. Tròng mắt Zan giãn ra, hiên vẻ thất thần và bất an. Lập tức, cậu xoay người vươn tay định giữ lấy bàn tay cô gí ấy. Nhưng cậu đã không kịp! Sara quay đầu và y như một vệt gió, cô lao đi… để lại bàn tay Zan lạc lõng.
Ba giây, Shin cảm giác như cơ thể đóng băng! Sara đang ở ngay sát cậu, gần đến nỗi cậu cảm nhận được mùi hương và nhịp thở nơi cô. Một tay Sara víu chặt áo sơ mi của Shin, mắt cô chú mục nơi ngực trái cậu.
- Yêu ư? Yêu là thứ gì?
Từng con chữ rót vào tai Shin khiến cậu chuếnh choáng. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thế chủ động của một gã đàn ông...