Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

1665 Views



Woa… Thư viện đẹp quá!

Đại sảnh cao rộng, trên trần có treo đèn pha lê rực rỡ, bốn bức tường xung quanh có bốn cánh cửa rộng, bất kể lúc nào ánh sang cũng có thể xuyên qua cánh cửa sổ chiếu xuống sàn thư viện. Cả thư viện lấy màu trắng làm màu chủ đạo nên rất bắt mắt. Vừa bước vào, chúng tôi đã nhìn thấy một bức tượng thiên sứ màu trắng, khiến cả thư viện thánh thiện và yên tĩnh hơn hẳn.

Rtấ nhiều học sinh tập trung ở đại sảnh, họ vừa ngắm nghía vừa bàn tán xôn xao.

“Các em trật tự nào!” Đột nhiên từ phía trái đại sảnh bước ra một người. Người đó chính là chú Nhã Văn, “Hôm nay là ngày tốt ngiệp của các em, tôi muốn gửi lời chúc phúc từ tận đáy lòng đến các em.”

Bốp bốp bốp!

Mọi người nhìn thấy chú Nhã Văn liền vui vẻ vỗ tay.

“Hôm nay là ngày khai trương thư viện nên tôi muốn cho các em xem một món đồ cổ của trường Minh Dương.”

Chú Nhã văn tiến ra giữa đại sảnh, giơ tay kéo tấm vải đỏ sau lưng, để lộ ra một cái máy chiếu cổ.

Máy chiếu cổ ư? Là cái máy chiếu cổ mà chúng tôi phát hiện ra ở trong hang. Tôi và Lý Triết Vũ ngạc nhiên nhìn nhau, định tới gần xem sao nhưng lịa bị “bức tường người” phía trước chặn lại.

“Hiểu Ảnh nhận ra rồi! Hiểu Ảnh nhận ra rồi! Đây là cái máy chiếu cổ mà chúng ta phát hiện ra ở dưới hang.” Hiểu Ảnh vỗ tay kêu lên.

“Các em thân mến!” Chú Nhã Văn mỉm cười nhìn mọi người đang xì xào bàn tán, “Chiếc máy chiếu này ghi lại lịch sử của trường Minh Dương, nên ngài chủ tịch và hai vị hiệu trưởng quyết định đặt nó ở trong thư viện Angel, để các học sinh trường Minh Dương có thể hiểu rõ lịc sử lâu đời của trường. Hôm nay. Các em sẽ là những vị khán giả đầu tiên, hãy để tôi giải thích cho mọi người.”

Bốp bốp bốp!

Chú Nhã Văn mỉm cười rồi xoay chiếc chìa khóa trong tay. Máy chiếu lập tức phất ra tiếng “lạch cạch” rồi bắt đầu chiếu lên phông.

Í! Lạ thật, sao máy chiếu lại hoạt động được nhỉ? Trái tim thiên sứ đặt trong máy đã bị đánh cắp rồi cơ mà…

Ánh sang trong đại sảnh dần tối đi, chỉ có ánh sáng của máy chiếu càng lúc càng rõ, trên màn hình hiện lên một bức ảnh cũ kĩ:

Trong bức ảnh có hai người ăn mặc khác hẳn nhau. Một người mặc trang phục cổ phương Tây, trên đầu đôi chiếc mũ lễ phục; một người khác để tóc dài, ăn mặc rất giống thời nhà Thanh. Họ đang tươi cười đứng trước căn nhà rất đẹp…

Theo sự chuyển động của hình ảnh, tiếng nói của chú Nhã Văn văng vẳng:

“Bức ảnh này đưa chúng ta về một trăm năm trước, khi đó đang nổ ra phong trào Dương Vụ(1). Văn hóa Tây Âu vừa mới du nhập vào nước ta. Hai người trên bức ảnh là những người đầu tiên sang lập ra trường Minh Dương. Tuy họ đến từ hai nền văn hóa khác nhau nhưng lại có tư tưởng giáo dục giống nhau nên đã cùng bắt tay lập ra trường Minh Dương…”

Các bức ảnh tiếp tục chiếu lên, xuất hiệp một tấm hình mới:

Vẫn là hai người đó, nhưng đằng sau họ có mấy thanh niện trạc tuổi như chúng tôi, đều để bím tóc dài. Dường như họ đang tổ chức nghi lễ gì đó, vừa đốt pháo vừa treo cờ, còn sau lưng họ vẫn là ngôi nhà đó…

“… Trường Minh Dương là sự kết hợp hoàn hảo giữa tư tưởng giáo dục phương Đông và phương Tây. Trường luôn tôn trọng hai quy tắc đó là: Tự do đổi mới, nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa riêng. Cũng chính vì thế mà trường rất nổi tiếng, trở thành một trong những học viện danh tiếng nhất thời bấy giờ…”

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên phông chiếu. Ngay cả Hiểu Ảnh mọi khi hiếu động, miệng như tép nhảy thế mà cũng không nói một lời nào, nhìn đăm đăm những bức hình phía trước. Xem ra mọi người đều rất tự hào trước những dấu ấn lịch sử của trường.

(1) Phong trào xậy dựng công nghiệp "tự cường" của giai cấp phong kiến nhà Thanh (Trung Quốc) từ những năm 60 - 90 thế kỉ 19

Máy chiếu lại hiện lên một bức ảnh:

Lần này dường như hai người sáng lập ra trường Minh Dương đang tranh chấp nhau. Những người thanh niên đằng sau cũng chia làm hai phe, họ cầm cờ, đứng sang hai bên, chỉ có một thứ không thay đổi đó là căn nhà...

Tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi lời giải thích của chú Nhã Văn.

"... Đáng tiếc là về sau, hai tư tưởng giáo dục này đối chọi nhau và cuối cùng phát sinh mâu thuẫn giữa hai phe. Họ tranh chấp, đấu đá với nhau bằng bạo lực, thậm chí có cả người bị chết và bị thương. Đây chính là cuộc thánh chiến Minh Dương nổi tiếng trong lịch sử trường."

...

Chúng tôi rùng mình khi nhìn thấy những hình ảnh máu me xuất hiện trên phông chiếu. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nói văng vẳng của chú Nhã Văn. Chúng tôi cũng theo những chuyển động của bức ảnh, quay về quá khứ xa xôi, đi cùng những năm thắng lịch sử đầy biến động của trường Minh Dương...

Đột nhiên phông chiếu đen ngòm mất năm giây, tiếp đó xuất hiện một bức ảnh tuyết rơi...

"Hơ, sao lại hết rồi?"

"Thưa thầy, kết thúc rồi ạ?"

Mọi người bắt đầu rối lên như cào cào. Ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía chú Nhã Văn để dò hỏi.

"Ha ha ha ha!" Đúng lúc này, trong thư viện vang lên tiếng cười giòn tan, khiến mọi người đều sợ thót tim.

"Ngài... ngài chủ tịch?" Ngay cả chú Nhã Văn cũng giật mình. Khi chú Nhã Văn vừa ngước đầu lên nhìn thì tiếng nói sang sảng ấy lại vang lên.

"Các em thân mến, thầy chính là ngài chủ tịch trường đáng kính của các em đây." Quả nhiên là ngài chủ tịch, tôi và mọi người đều ngạc nhiên đến trố mắt, sau đó bắt đầu loay hoay đi tìm kiếm khắp nơi, "Mọi người đừng tìm thầy làm gì cho mất công, đây là băng ghi âm, hôm nay thầy nhờ thầy Nhã Văn phát đoạn băng này thực ra có hai nguyên nhân: Thứ nhất, thầy muốn cảm ơn một người hùng, người đã mang trái tim thiên sứ trao trả lại cho chủ cũ, để chúng ta có thể được tận mắt ngắm nhìn những quang cảnh lịch sử đáng quý..."

Trái tim thiêm sứ đã được trao trả lại rồi ư? Ai đã mang nó về?... Tôi đột nhiên thấy đầu óc mình rối loạn.

Tôi nhìn Lý Triết Vũ, cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

"Thứ hai, thầy muốn để cho các em hiểu rõ một điều: Lịch sử của trường Minh Dương đã cho chúng ta một bài học quý báu. Từ trước tới giờ trường Sùng Dương luôn coi trọng tự do đổi mới, giống như một ngọn giáo có sức công phá mạnh mẽ. Còn trường Minh Đức thì lại cẩn trọng giữ gìn bẳn sắc, giống như một chiếc khiên vững vàmg, kiên định. Khi chúng ta cùng cầm chiếc giáo và chiếc khiên lên chiến đấu với kẻ địch bên ngoài thì sẽ luôn giành chiến thắng. Nhưng nếu mọi người lấy chính ngọn giáo đó đâm vào chiếc khiên, cuối cùng sẽ chỉ còn lại một thứ, đó chính là sự hủy diệt. Khi hai tư tưởmg khác nhau cùng hòa hợp làm một thì mới có thể tạo nên sức mạnh vô song... Ngoài ra, thầy cũng muốn cảm ơn Tô Hựu Tuệ và các bạn em, vì các em đã dùng niềm tin của mình để bảo vệ kho báu số 23 phố Angel. Thầy hi vọng các em sẽ hiểu được một điều: Lịch sử đẫm máu và nước mắt của học viện Minh Dương mới thực sự là bài học đắt giá dành cho các học sinh trong trường và đây cũng chính là kho báu quý giá nhất của khu biệt thự số 23 phố Angel."

Tiếng của ngài chủ tịch chợt ngừng lại, máy chiếu không còn hiện hình nữa. Chú Nhã Văn nhìn chúng tôi với ánh mắt sâu xa.

"Ha ha ha ha!" Tiếng cười khoái trá của ngài chủ tịch lại vang lên, "Các con yêu quý, chúc các con nắm vững được những tinh túy của hai trường phái trong trường Minh Dương. Còn nữa, đừng bỏ lỡ mất phần tuyệt vời nhất của lễ tốt nghiệp nhé. Tạm biệt!"



Phần tuyệt vời nhất của lễ tốt nghiệp á? Tôi vẫn chưa kịp định thần thì đã thấy mọi người nhốn nháo cả lên.

“Oa! Vũ! Em muốn xin một cái cúc áo của anh làm kỉ niệm!”

“Anh Lăng Thần Huyền! Cho em xin một cái cúc áo.”

Mới đầu tôi vẫn không hiểu lời của ngài chủ tịch nghĩa là gì. Nnưng khi bên cạnh vang lên tiếng kêu la như nổ bom nguyên tử. Tôi mới vỡ lẽ, “phần tuyệt vời nhất của lễ tốt nghiệp” chính al2 một trong những truyền thống của trường, trong ngày lễ tốt nghiệp, nếu lấy được cúc áo thứ hai trên đồng phục của nam sinh mà mình thích thì sẽ giành được tình yêu của cậu ấy, cả đời hạnh phúc bên nhau.

“Mọi người mau trốn cùng Hiểu Ảnh!” Hiểu Ảnh cuống cuồng kéo tay tôi lao ra ngoài.

Cả Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền và Tô Cơ cũng chạy theo. Năm người chúng tôi chạy một mạch lên đài thiên văn.

Lăng Thần Huyền hai tay chống đầu gối rồi thở gấp. Lý Triết Vũ thì đang vỗ ngực điều chỉnh lại nhịp thở, đứng dựa vào lan can. Hiểu Ảnh thì phụng phịu, còn Tô Cơ thì vừa lau mồ hôi vừa lấy tay quạt lấy quạt để. Trông thấy bộ dạng thê thảm của họ, tôi bỗng phì cười, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Vũ, sao cậu lại xây số 23 phố Angel thành thư viện?” Lăng Thần Huyền đi đến bên cạnh Lý Triết Vũ, đặt tay lên vai Vũ, “Công trình đó không nhỏ chút nào. Bố cậu sao lại chịu bỏ tiền ra làm việc thiện vậy? Ha ha ha!”

“Vì những kỉ niệm đẹp của chúng ta đều ở số 23 phố Angel…” Lý Triết Vũ ngước đầu lên. Chỗ tôi đứng có thể trông thấy khuôn mặt nhìn nghiệng của cậu ấy. Những dường nết tinh xảo trên khuôn mặt cậu ấy khiến tôi không thể rời mắt.

“Xì, vì ở đâ có kỉ niệm cảu cậu và Hựu Tuệ chứ gì?” Lăng Thần Huyền đấm vào vai Lý Triết Vũ, sau đó cười ha ha.

“Đúng thế, đúng thế...