pacman, rainbows, and roller s

Bên nhau trọn đời

Posted at 25/09/2015

592 Views

Nếu không phải anh tình cờ, không, không phải tình cờ, nếu anh không đến xem cô ta ngủ chưa, có đạp tung chăn ra không thì sáng sớm mai có lẽ cô ta đã biến mất tăm như bảy năm về trước trong khi anh không hay biết gì?

Rốt cục cô ta có ý thức chút nào về việc mình đã là vợ người khác hay không! Rốt cuộc cô ta đã hiểu chưa, rằng bây giờ cô ta đã là vợ anh, cô ta không thể bỏ anh lại một mình ra đi như lần trước?

Vết thương cũ lại rỉ máu, tay anh không kìm chế nổi bóp mạnh hơn, ánh mắt tăm tối hướng vào chị:

- Được, nói đi, lần này em định đi mấy năm?

Anh nói gì vậy? Đầu Mặc Sênh nặng trịch như lúc bị cảm, tay chị mỗi lúc càng thêm đau nhức:

- Dĩ Thâm, buông em ra!

"Buông ra ư? Đừng hòng!"

Cố sức vùng vẫy chị lại ngã vào lòng anh. Dĩ Thâm cúi xuống ép môi vào môi chị, một cái hôn quyết liệt và giận dữ.

Cái hôn như muốn nuốt cả người chị, không cho chị thở. Vòng tay anh mỗi lúc càng siết chặt, như muốn ép chị vào người anh, trở thành một phần cơ thể anh.

- Dĩ Thâm...

Mặc Sênh cố vùng khỏi vòng tay Dĩ Thâm, chị cảm nhận sự phẫn nộ trong mỗi động tác của anh nhưng không hiểu vì sao.

Nhưng hơi thở mềm mại của chị lại như liều thuốc kích thích đối với anh, sự giẫy giụa của chị càng kích thích ham muốn của anh. Anh bế chị lên giường, đè lên người chị, mắt nhìn soi vào con người nằm dưới anh, đó là vật sơ hữu duy nhất mà anh có.

- Mặc Sênh, đây là nghĩa vụ vợ chồng.

Anh điên cuồng mút da thịt mềm mại của chị, để lại dấu ấn mạnh mẽ lên người chị. Động tác vừa trực tiếp, vừa cưỡng chế khiến chị run rẩy.

- Dĩ Thâm... đau em!

Anh hơi ngừng lại:

- Đau? Em cũng biết đau?

"Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi tỉnh giấc nhớ ra em đã đi xa, không còn nhìn thấy nụ cười con trẻ của em. Là sự thất thần vô cớ khi làm bất cứ việc gì. Là nỗi cô đơn trống hoác sau những cuộc vui ồn ào mỗi lần ăn mừng thắng lợi vụ án!

Làm sao em hiểu được!?

Lúc đó, em đang trong vòng tay của một người đàn ông khác!"

Áo ngủ bị xé rách, eo bị kẹp cứng giữa cặp đùi rắn chắc, tay bị bàn tay như gọng kiềm kẹp chặt khiến Mặc Sênh không thể cựa quậy, đành để mặc anh muốn làm gì thì làm. Những gì anh nhìn thấy và cảm giác đê mê nơi bàn tay khiến lý trí Dĩ Thâm hoàn toàn mụ mị. Ánh mắt anh như có lửa, ham muốn thiêu đốt. Đây là điều anh khao khát. Trong bảy năm qua bao nhiêu tưởng tượng, khát khao, dục vọng bùng cháy không có cách nào kiềm chế đã hoàn toàn đè bẹp anh. Bàn tay điên cuồng lướt đến những nơi anh muốn chiếm hữu, những cái hôn cháy bỏng chiếm hữu từng tấc cơ thể chị. Sự kích thích mang tính thù hận, khiến đầu óc Mặc Sênh u mê, cả người chị như rơi vào thế giới mộng ảo.

Đến khi chuông điện thoại lảnh lót vang lên, đập vào tâm trí phiêu diêu của chị, Mặc Sênh mơ hồ nhớ ra tiếng chuông kì quái đó là của Tiểu Hồng.

- Điện thoại?

- Sao đến lúc này em có thể nghĩ đến điện thoại? - Dĩ Thâm vẫn tiếp tục, nhưng tiếng chuông bướng bỉnh quái ác không để cho anh yên, anh giơ tay tắt máy.

Cuối cùng Mặc Sênh đã có thể thở được, tiếng thở gấp chuyển thành tiếng ho sặc sụa. Chị vốn bị cảm, cơn ho mãi không ngừng.

Hết tiếng chuông điện thoại, trong phòng chỉ còn tiếng ho của Mặc Sênh. Nửa người Dĩ Thâm vẫn còn đè lên người chị, nhưng không tiếp tục, lý trí vừa mất đã bắt đầu quay trở lại. Dưới cơ thể anh, Mặc Sênh y phục xộc xệch, những vết đỏ dày đặc trên da thịt trắng ngà của chị như đang tố cáo sự thô bạo vừa rồi của anh. Anh thậm chí cảm nhận được từng cái run rẩy của tấm thân trắng sữa mềm mại ngoan ngoãn một cách tội nghiệp dưới cơ thể anh.

Nỗi ân hận ập đến.

"Hà Dĩ Thâm, mi đã cường bức cô ấy kết hôn với mi, giờ lại cưỡng bức cô ấy lên giường với mi!"

Dĩ Thâm cười đau khổ:

- Em đi HongKong làm gì?

- Đi công tác, tạp chí cần hợp tác với một nhà sản xuất bên đó. Dĩ Thâm, em đi chỉ mấy ngày thôi, em quên không nói với anh - Mặc Sênh nói rành rọt.

Dĩ Thâm im lặng.

Anh vừa làm gì thế nhỉ? Cưỡng bức tình dục trong hôn nhân?

Hơi thở của Dĩ Thâm dần bình ổn, anh sửa lại y phục cho chị, khi cài khuy áo ngực cho Mặc Sênh, cảm thấy người chị run rẩy, anh lo lắng:

- Tôi không làm tổn thương em chứ? - Dĩ Thâm hỏi nhỏ.

Anh mỉm cười tự giễu mình, bật dậy rời khỏi phòng, sau tiếng đóng cửa khô khốc. Phòng chỉ còn lại mình chị.

Tiếng chuông điện thoại kì dị vang lên. Mặc Sênh nhấc máy. Tiếng Tiểu Hồng lanh lảnh:

- Chị Sênh, còn một thứ mà nhất định chị không được quên, chị nhớ là thứ gì chưa? Mua đồ ở HongKong rất rẻ...

Đợi mãi cô ta mới nói hết, Mặc Sênh tắt máy, muốn cười nhưng không cười được.

Ngày mai mình đi rồi, vậy mà mình và Dĩ Thâm lại thế này.

Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng mới đẩy cánh cửa.

Trong phòng khách chỉ có ngọn đèn bàn tỏa sáng màu hồng nhạt ấm áp. Dĩ Thâm nằm tựa vào thành sa lông, mắt nhìn vô định, bên cạnh anh chiếc gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá.

Mặc Sênh lặng lẽ lấy gối, để gối mình cạnh gối của Dĩ Thâm, lật một đầu chăn, thận trọng chui vào nằm sát anh, nhắm mắt lại.

Dĩ Thâm vẫn nằm yên. Lại châm một điếu thuốc.

Lát sau Mặc Sênh nói nhỏ:

- Tắt đèn được không? Em muốn... ngủ.

"Muốn ngủ"... hai chữ tan trong không khí.

Đột nhiên chị bị xốc dậy đặt lên người anh, cơ thể chị bị vòng tay rắn chắc mạnh mẽ của anh siết chặt, hơi thở nóng hổi phả vào cổ chị, giọng nói khản đặc của anh thoảng qua.

- Em có biết em thế này có nghĩa là gì không?

"Sao lại không?"

Mặc Sênh cụp mắt, chị cầm tay anh viết từng chữ lên lòng bàn tay anh.

Từng nét, từng nét, Mặc Sênh đang viết...

Dĩ Thâm rùng mình, nắm chặt bàn tay không yên phận của chị, ánh mắt kì dị của anh nhìn chị trân trối với bao hàm ý.

- Mặc Sênh, sao em dày vò anh như thế?

Trong khoảnh khắc Mặc Sênh viết lên lòng bàn tay anh, giữa họ ân oán đã không còn. Dĩ Thâm cuống quít chiếm hữu đôi môi chị, như thể chắc chắn lúc đó chị là có thật.

Khi anh buông ra, Mặc Sênh thở hổn hển, ngoan ngoãn gục trên ngực anh.

Như thế này thực êm ái, thực dễ chịu, Mặc Sênh mở miệng:

- Dĩ Thâm, em bị cảm, anh không sợ lây sao? - Chị bập bẹ.

- Anh biết nhưng anh không nhân cơ hội để bắt nạt em đâu.

Dĩ Thâm lại siết chị vào người, bất lực cam chịu.

- Ồ, phải anh hiểu lầm không?

- Nhưng ... lẽ nào anh muốn em nói ra ý em không phải như vậy?

"Mình không cần ư!? Như vậy có vẻ như mình bị anh ấy bắt nạt nhất định sau này Dĩ Thâm sẽ cười mình"

- Thực ra... có thể bắt nạt mà.

"Ai đang nói thế? Nhất định không phải cô ấy?"

Mặc Sênh ngượng quá.

Dĩ Thâm vẫn im lặng.

"Anh không nghe thấy ư?" Bỗng chị phát hiện cúc áo ở ngực mình đã bị cởi từ lúc nào. Bờ vai và đôi cánh tay màu trắng sữa lộ ra dưới ánh đèn màu hồng. Làn da mềm mại đầy dấu tích của những cái hôn điên cuồng, rất sâu, rất rõ. Vừa rồi anh dữ dội biết chừng nào... Nhưng bây giờ anh lại muốn... một lần nữa...

Làn môi nóng bỏng một lần nữa phủ lên da thịt chị, làm cháy những vết tích cũ.

- Mặc Sênh, anh không nghe nhầm chứ? - Giọng Dĩ Thâm khàn đặc.

Mặc Sênh không nói được. Anh đã nhạy cảm như vậy, sao còn hỏi lại?

Ngọn lửa vừa dịu xuống lại đột ngột bùng cháy, Dĩ Thâm bế xốc Mặc Sênh vào phòng ngủ, đặt chị lên giường.

Vẫn nên ở đây.

Có gì khác không? Mặc Sênh không hiểu, nhưng chị đã không còn sức để hỏi...