Bạch mã hoàng tử
Posted at 25/09/2015
793 Views
.sáng hôm sau..
mẹ tôi bỏ đi ko trở về nữa.
Ba tôi đơn phương xin ly dị trong cơn bực tức, và toà xử thuận cho ly hôn vì mẹ tôi biệt tăm.
Tôi đã khóc hết nước mắt vì nhớ mẹ, và lần nào nhắc tới mẹ,
là ba tôi lại cho tôi 1 bạt tai.
Hai tháng sau, ba đem tôi gửi cho dì Út, là bạn thân của ba. Chứ ko phải dì ruột tôi.
Có lẽ ông chán phải nghe tôi đòi mẹ, nhắc mẹ...
Rồi thời gian sau đó, ông chán cả nhìn mặt tôi, vì chỉ làm ông nhớ tới người vợ bỏ chồng.
Nhiều lần, tôi hỏi dì, là chuyện gì đã xảy ra, dì chỉ cười buồn..
Một năm, hai năm, rồi bảy năm...
tôi bắt đầu hiểu rằng có lẽ mẹ ko cần tôi nữa, và sẽ ko trở về nữa.
Dù tôi vẫn luôn khao khát gặp lại bà.
Và giờ đây, mong ước của tôi đã thành sự thật, nhưng sao mà tôi thấy nghẹn đắng trong cổ họng.
"G..iang? Con... ?"
"Mẹ... ko phải mẹ.."
"Là mẹ đây mà. �"i trời... mẹ đã mong con biết bao... "
Tôi lắc đầu, cố gắng phủ nhận sự thật này. Tôi đứng dậy, bước ra ngoài,
trong con mắt sững sờ của C.K... hẳn là hắn cũng bàng hoàng ko kém tôi và mẹ.
Hết rồi, C.K. Hết rồi. Chúng ta ko thể nào.
Người đó, mẹ kế you, là người you căm ghét, người you gọi là yêu tinh...
là mẹ tôi.
Chương 60
Tôi lao ra cửa để bỏ chạy, trốn chạy 1 sự thật phũ phàng...
trong tôi ko còn chút tỉnh táo nào, ko có bất kỳ suy nghĩ gì.
Còn C.K như chôn chân tại chỗ, và mẹ tôi thì cố chạy ra giữ tôi lại.
"Đừng... con đừng đi... Giang... "
Tôi gỡ mạnh tay bà ra, và mở nhanh cánh cổng, bất chấp tất cả và bắt đầu chạy,
chạy như 1 con điên trên đường... . mưa đang rơi... nhưng tôi cứ chạy...
mẹ ko đuổi theo, C.K ko đuổi theo... chỉ có tôi.
Đừng đuổi theo!! tôi ko muốn nhìn thấy họ!!
tôi leo lên chiếc xe buýt tại trạm dừng đằng trước,
với người ướt sũng nước mưa... những hành khách nhìn tôi khó hiểu..
mặc kệ họ... mặc kệ...
có còn gì ý nghĩa nữa đâu... mẹ ơi... tại sao....