Ánh trăng nói đã lãng quên
Posted at 27/09/2015
449 Views
Buổi trưa tan học, các bạn chạy ùa vào nhà ăn như ong vỡ tổ. Cảnh tượng này có thể dùng cụm từ "khí phách vang dội non sông" để miêu tả, nhưng tôi không có chút hứng thú nào.
Suốt buổi sáng, điện thoại của tôi như bị chết vậy. Ngay cả số điện thoại 10086 bị tôi lưu là "không biết xấu hổ" cũng không giục tôi nộp tiền điện thoại. Cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ thật tệ.
Trên đường về ký túc xá, tôi như người mất hồn. Thật ra tôi rất muốn gọi điện thoại để chửi mười tám đời tổ tông nhà Cố Từ Viễn nhưng cái sự thật anh ta tắt máy tối hôm trước khiến tôi mất hết dũng khí.
Tôi tự an ủi mình là sẽ không có chuyện gì đâu, chắc chắn là quá bận. Bây giờ tôi phải là một cô gái hiểu chuyện, sau này làm một người vợ hiền thục!
Sau lưng vang lên giọng nói của Lương Tranh. Tôi mơ màng ngoảnh đầu lại, cậu ta định nói gì đó nhưng lại thôi. Quen nhau lâu như vậy, tôi chưa thấy cậu ta như thế bao giờ.
Do dự một lúc, cuối cùng cậu ta cũng hỏi tôi:
- Cậu ở cùng ký túc xá với Nguyên Nguyên, có nhận ra gần đây cô ấy có gì bất thường không?
- Hả? - Tôi càng mơ hồ hơn, lẽ nào phong thủy của phòng chúng tôi có vấn đề thật sao? Tôi còn tưởng chỉ có tôi và Quân Lương không được như ý. Trong tình huống này, quả thực tôi không còn tâm trạng nào để bận tâm đến Đường Nguyên Nguyên...
Lương Tranh thấy tôi không nói gì nên cũng sốt ruột:
- Hình như cô ấy muốn chia tay với mình.
- Á! - Mặc dù thốt lên nhưng ngữ khí hoàn toàn khác với trước đó.
Vẻ mặt của Lương Tranh ẩn chứa vẻ đau khổ và mơ hồ. Cậu ngừng một lát rồi nói với tôi như muốn nhờ vả:
- Tống Sơ Vi, nếu tiện thì cậu hãy giúp mình hỏi cô ấy nhé. Mình không muốn làm phiền cô ấy. Cậu hãy nói với cô ấy là khi nào nghĩ rõ ràng rồi thì hãy đến tìm mình.
Thú thực, tôi không thích chuyện tình cảm giữa Lương Tranh và Đường Nguyên Nguyên, càng không thích Lương Tranh. Có lẽ là ấn tượng đầu tiên không được tốt lắm chứ không phải vì tướng mạo cậu ta. Cậu ta luôn khiến tôi có cảm giác lắm điều, tính toán. Nhưng sau khi cậu ta nói xong câu ấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy thật ra Đường Nguyên Nguyên được một chàng trai như thế này trao tình yêu, chưa chắc đã không phải là một điều hạnh phúc.
Yêu một người thì mới đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy để nghĩ cho cô ấy, không gây rắc rối cho cô ấy, không ép buộc cô ấy, không làm tổn thương cô ấy.
Khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên tôi rất muốn hỏi: Cố Từ Viễn, anh có thật lòng yêu em.
Buổi chiều Quân Lương mới về. Lúc cô ấy đẩy cửa bước vào cũng là lúc tôi đang làm bài tập, vừa viết vừa oán trách thế giới này không có công lý, vì sao sinh viên đại học vẫn phải làm bài tập. Đúng là khiến người ta suy sụp!
Vì quay lưng về phía cô ấy nên tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, chỉ buột miệng hỏi một câu:
- Tối qua cậu đi đâu đấy? Cũng không gọi điện thoại.
Một lúc rất lâu sau cô ấy mới khẽ nói:
- Tối qua mình đi nhà nghỉ.
Tôi vẫn chưa kịp mở miệng thì nghe thấy cô ấy nói thêm:
- Cùng với Đỗ Tầm.
Chiếc bút trên ray tôi rơi xuống tờ giấy nháp. Tôi ngoảnh đầu nhìn cô ấy, không dám tin vào mắt mình.Cô ấy tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên như đã đoán trước được tất cả những gì đang diễn ra.
Có phải tôi nghe nhầm không? Vẫn hy vọng vào may rủi, tôi mỉm cười hỏi cô ấy:
- Cậu nói gì cơ, sao có thể như thế được...
- Sơ Vi, đó là sự thật, mình không chia tay với Đỗ Tầm.
Cuộc đời con người lúc nào cũng đầy ắp sự hụt hẫng.
Hụt hẫng là một cảm giác khó có thể gọi tên, là cảm giác bỗng chốc cảm thấy xa cách.
Giống như khi tôi gọi điện cho Cố Từ Viễn, nghe thấy thuê bao không liên lạc được.
Giống như lúc này người bạn thân nhất của tôi đứng trước mặt tôi, bình tĩnh nói với tôi rằng cô ấy không những không chia tay với kẻ bắt cá hai tay mà tối qua cô ấy đã cùng hắn đi nhà nghỉ.
Cảm giác ấy ai có thể hiểu được đây? Giống như giương mắt nhìn một hòn ngọc không tì vết rơi xuống bùn.
Đôi mắt của Quân Lương ẩn chứa ánh sáng hừng hực. Cô ấy nhìn tôi nhưng không giống như đang nói với tôi:
- Đôi khi yêu có nghĩa là phản bội.
Tôi nhìn cô ấy. Bao nhiêu năm nay, chưa từng có một khoảnh khắc nào tôi cảm thấy chúng tôi xa lạ như thế này.
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên trong không khí ngột ngạt ấy. Quân Lương lấy điện thoại trong túi, ấn nút nghe, chưa nói một câu nào mà đã sững sờ.
Tôi bước lại, lay người cô ấy:
- Quân Lương, sao thế?
Cô ấy nhắm mắt lại rồi lại trợn tròn mắt. Cô ấy nói:
- Trần Chỉ Tình nhảy lầu rồi.
Giống như sóng dâng biển động, cát bay mù trời...
Một giây sau Quân Lương quay sang ôm tôi rồi lẩm nhẩm như người mất hồn:
- Phải làm sao đây? Làm sao đây?...
2 – Anh thấy tôi rất bỉ ổi đúng không? Nói cho anh biết còn có người bỉ ổi hơn.
Lúc xuất hiện trước mặt tôi, Viên Tổ Vực thở hổn hển hai ba phút sau mới thở đều, sau đó hỏi:
- Em sao thế, khóc nức nở trong điện thoại, anh còn tưởng em bị cướp!
Tôi run nẩy nhìn anh, không nói được gì. Anh lo lắng nhìn tôi một lúc, cuối cùng không nói gì mà dắt tay tôi đi.
Vì sao phải khóc, thật sự tôi cũng không biết nữa. Về lý mà nói, Trần Chỉ Tình và tôi không thân cũng chẳng quen. Cô ta có bi thảm đến đâu thì cũng không liên quan đến tôi.
Nhưng tôi cảm thấy rất buồn, thật sự rất buồn.
Trên đường cùng Quân Lương đến bệnh viện, chúng tôi nắm chặt tay nhau, lòng bàn tay của hai đứa đều ướt đẫm. Có một khoảnh khắc tôi cảm thấy vách ngăn ngăn cách giữa chúng tôi biến mất, dường như tất cả lại quay trở về như lúc đầu.
Nhưng khi nhìn thấy Đỗ Tầm, tôi biết đó chẳng qua chỉ là ảo giác của mình.
Nhìn thấy Quân Lương chạy lại ôm chầm lấy Đỗ Tầm trước mặt mọi người, nhìn thấy Đỗ Tầm ôm Quân Lương rất chặt, giống như ôm vật báu quý giá nhất trên đời... Khoảnh khắc ấy tôi thật sự tiếc cho cô gái tên là Trần Chỉ Tình đang nằm trong phòng cấp cứu.
Để thời gian quay về tối hôm qua, cuộc chiến giằng co giữa ba người.
Sau khi Quân Lương bị Trần Chỉ Tình tát một cái rất đau, rất lâu sau không ngoảnh đầu lại. Cái tát ấy nặng như thế nào cả ba người đều biết. Quân Lương chỉ thấy mặt mình như sắp nổ tung, hai tai ù lại... Nhưng khó chịu nhất không phải là cảm giác đau về thể xác mà là nỗi nhục nhã trong tim.
Trần Chỉ Tình sững người vài giây, bắt đầu vừa khóc vừa cười.
Đó là một nét biểu cảm rất kỳ lạ, có chút rùng mình, khiến người ta xót xa. Từ trước tới nay cô ấy luôn để lại cho người ta cảm giác là một tiểu thư nho nhã, chưa bao giờ có ai nhìn thấy cô ấy vì chuyện gì mà khóc như thế.
Cô ấy gào lên đến xé ruột xé gan:
- Tôi hận các người. Tôi hận các người. Tôi hận các người.
Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng gào thét ấy giống như cơn ác mộng bao trùm Đỗ Tầm và Quân Lương.
Đến tận khi cổ họng khàn đặc, đến tận khi không còn sức lực nữa, cuối cùng Trần Chỉ Tình cầm túi lên, giơ tay vẫy một chiếc taxi rồi phóng đi.
Đỗ Tầm chạy theo vài bước nhưng không đuổi được nên cũng thôi, quay lại với Quân Lương. Hai mắt cô ấy ngấn lệ nhưng không khóc thành tiếng.
Hai tiếng "xin lỗi" Đỗ Tầm đã nói nhiều đến nỗi không muốn nói nữa nhưng ngoài hai tiếng này, anh còn có thể nói điều gì khác đây?
Họ đứng trên con đường đó rất lâu, rất lâu, không ai nói gì, thỉnh thoảng có tiếng còi xe vang lên đột ngột và hun hút, giống như tiếng nức nở.
Đỗ Tầm khẽ nói:
- Quân Lương, anh đưa em về nhé.
Nhưng cô ấy đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, chậm rãi nói:
- Đỗ Tầm... Anh mang chứng minh thư chứ... em.....