XtGem Forum catalog

Vợ trẻ dễ ghét

Posted at 28/09/2015

198 Views

..Và nhiều thứ nữa. Tôi bắt đầu thấy sự chênh lệch về tuổi là một khoảng cách ngăn quá lớn cho hai tâm hồn gặp nhau. Thật khó để đồng điệu. Khi mà tôi như trái đang ương thì em còn xanh. Khi mà tôi như trái đã chín thì em hãy còn ương. Tôi bật cười khi chính mình đang bị ảnh hưởng cách nói của em.
Bài hát này quen quá. Tôi lẩm nhẩm theo...''Rồi một chiều Hồ Tây, Hà Nội mưa bay bay,từng hàng liễu lay lay rung nhẹ trên đôi vai gầy. Trong chốc lát anh nhận thấy một tình yêu đang dâng đầy, một cảm xúc thật ngất ngây. Anh biết làm sao đây''... Thế là em như tiến tới từ màn mưa, bước xuyên qua tấm kính phản chiếu những hình hoa văn. Em ngồi cạnh tôi, lặng im. Âm thanh bài hát vẫn vang lên:'' Anh biết rằng mình đã sai. Em là người con gái không giống bất kì ai. Không lợi danh. Không tiền tài. Em chẳng cần đẹp trai. Điều em thực sự cần là một tình yêu mãi mãi. Khiến trao về em như những vì sao đêm, thắp sáng lên niềm tin. Anh sẽ cho em xem.''...
Tôi lao vút đi trong màn mưa, tưởng như chúng chưa kịp bám áo đã rơi trượt xuống vũng nước. Tôi yêu cầu taxi chạy nhanh hết mức có thể. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà bao suy nghĩ xéo qua trong đầu. Chúng khiến tôi không thể nào định nghĩa được cảm giác lúc đó. Tôi chạy lịch bịch qua gian bếp xem em đã ăn khuya chưa? Những đồ ăn chồng chất cứ như từ hôm tôi đi em không hề đụng tới. Những món tôi chuẩn bị trước, em vẫn để đó. Tôi chạy vào phòng ngủ thấy em đang nằm im lìm trong bóng tối. Tôi ôm em thật chặt, chợt nhận ra em nóng hổi như hòn than và không hề có chút sức lực nào. Tôi gọi cấp cứu đưa em đi.
Qua tấm kính mờ những hạt mưa bị hất lùi về phía xa. Tôi cũng bắt đầu thấy ghét những cơn mưa. Chắc lúc nãy sấm chớp nên em trùm kín chăn để nằm và thiếp đi trong sợ hãi. Tôi chỉ nghĩ được vậy thôi.
Bác sĩ nói rằng em bị hạ đường huyết, chỉ cần truyền đường và nghỉ ngơi sẽ ổn. Ơn trời. Tôi nghĩ là tôi nên cảm tạ.
Nắm bàn tay nhỏ bé, mềm mại của em. Tôi ước mình có thể bù đắp được cho em vì những gì em đã chấp nhận ở nơi tôi. Tôi nhớ em từng nói rằng em muốn được bên chồng mỗi ngày đi làm về, cùng xem ti vi trước lúc ngủ. Yêu một cái thật lâu vào má. Và rúc vào nách chồng mà ngủ khì. Em nói rằng, em ghen tị với tôi vì không phải thức dậy lúc 6g15 mỗi sáng để đi làm. Em ước gì những công việc của em cũng có thể giải quyết qua mail. Em nói rằng nếu em giành được giải thưởng em sẽ có hai tấm vé để đi tới nơi mà em trông đợi cùng người mà em yêu thương nhất...Ừ thì em muốn đi tới chân trời góc bể nào tôi cũng sẽ đi cùng em, là bờ vai cho em tựa vào mỗi khi. Nhưng em phải mau khỏe lên đã.
Ngày hôm sau em ọc tất cả mọi thứ khi tôi đưa vào tới miệng. Nhìn em xanh lét như tàu lá. Chắc là em vẫn còn mệt và chóng mặt khi bị dựng dậy.
Xuất viện chúng tôi trở về căn nhà. Nhưng em kêu là thấy nóng bụng và chóng mặt. Tôi dìu em lên giường và nằm cạnh em. Tôi nghĩ em cần nghỉ ngơi. Và ước gì tôi có thể cho em được sức khỏe của mình. Em nhìn tôi với giọt nước long lanh đầy ắp trong ngần mắt.
Ghét em ghê lắm ấy, cô vợ trẻ. Tôi ngắt cái mũi bướng bỉnh của em. Vòng tay ôm ngang người em. Rõ ràng em có gì đó thay đổi. Chẳng lẽ là...
***
Tôi bật dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của em.
Pạp...pạp...pạp...
Em đập vào đầu tôi.
- Ngủ khì mấy ngày còn chưa đủ à, ông nội?
- Hôm qua tui mới phải trực đêm đấy...ấy...yyyy
- Đây là căn nhà nhìn xuống dòng sông thơ mộng của anh đấy hả?
Tôi kéo tay em. Ngồi phịch xuống đi văng.
- Em cứ tới đánh thức anh như thế này nữa được không?







....