Ăn tết một mình
Posted at 28/09/2015
182 Views
Có vẻ như ông vừa chạy bộ về.
- Năm nay tôi đón Tết ở đây – Ni mỉm cười trả lời.
Lác đác vài gia đình vừa đi chúc Tết về rồ máy phóng vào hầm giữ xe. Bọn con nít vừa leo xuống xe xúng xính quần áo mới, ríu rít khoe nhau những phong bì đỏ. Ni và Glyn đều ngẩng ra nhìn. Ni nói với ông bạn già, nghe tiếng mình buồn gì đâu.
- Coi kìa, hôm nay chúng ta đều là những kẻ cô đơn!
Ni mời Glyn lên nhà ăn trưa. Ông về thay áo quần thật lịch sự rồi gõ cửa nhà Ni, tay cầm một chai vang Pháp. Họ ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ. Khi chai rượu đã gần cạn, Ni cao hứng nói với Glyn:
- Ông biết không, có lẽ năm sau, tôi sẽ đón ba má tôi vào đây sống. Từ bé đến giờ, tôi không ở gần họ bao nhiêu.
Glyn chợt dừng lại, xoay xoay cái ly trong tay hồi lâu, giọng buồn buồn:
- Ba má cô thật may mắn. Còn tôi, tôi không có con cái...
Trong một khoảnh khắc nào đó rất điển hình của đời sống, người ta cảm thấy tất cả những chuyện buồn của đời mình như góp lại, cùng buốt đau một lượt.
Có lẽ vì chút rượu, chiều hôm đó, tiễn Glyn ra cửa xong, Ni ngủ vùi. Mở mắt ra, cô thấy bóng tối đã giăng mờ những đầm hồ trước mặt. Giờ này cả nhà đang làm gì? Và Ni thì đang làm gì đây?
Cô ngồi dậy, vào nhà tắm rửa mặt rồi gọi điện đặt vé xe sớm nhất về nhà. Rồi Ni chạy lên nhà Glyn, nhờ ông tưới giùm cây cỏ trong những ngày vắng, cho cả ba ngôi nhà. Suốt thời gian đứng trong thang máy, Ni tự hỏi không biết sẽ nói sao để hạn chế hết mức nỗi cô độc bất chợt dâng lên trong lòng ông bạn già nhạy cảm. Dù sao, Ni vẫn có một nơi lúc nào cũng chờ đón cô về.
Nguyễn Thiên Ngân
....